Tưởng Đông Hoa trừng mắt, hung hãn nhìn chằm chằm vào Tôn Hiểu Nguyệt:
“Nói mau! Rốt cuộc là chuyện gì? Tốt nhất cô nên nói rõ ràng hết đi!”
Tôn Hiểu Nguyệt nhìn vào ánh mắt sắc bén của Tưởng Đông Hoa, lúc này mới cảm thấy có chút sợ hãi. Cô ta vừa rồi vì quá vội vàng mà nói hết ra tất cả sao?
Tưởng Đông Hoa lại tiến lên một bước, đưa tay túm lấy cổ áo của Tôn Hiểu Nguyệt:
“Mau nói! Rốt cuộc là chuyện gì? Những lời cô vừa nói có thật không? Ở kiếp trước, tôi và Khương Tri Tri mới là vợ chồng thật sự?”
Tôn Hiểu Nguyệt biết lời đã nói ra thì không thể thu hồi, dứt khoát ngẩng cao đầu, trừng mắt nhìn Tưởng Đông Hoa:
“Đúng vậy! Ở kiếp trước, anh và Khương Tri Tri mới là vợ chồng thật sự. Nhưng thì sao chứ? Bây giờ cô ta đã kết hôn với Chu Tây Dã, còn sinh hai đứa con rồi!”
“Cho dù anh muốn trở thành chồng của cô ta một lần nữa cũng không thể! Tưởng Đông Hoa, kiếp này, anh đã định sẵn là một kẻ tầm thường rồi!”
Sắc mặt Tưởng Đông Hoa đỏ bừng vì giận dữ, đôi mắt như muốn lồi ra ngoài. Anh ta giơ tay lên, tát thẳng vào mặt Tôn Hiểu Nguyệt:
“Tiện nhân!”
Hai bên má của Tôn Hiểu Nguyệt sưng phồng lên, khóe miệng rỉ máu, nhưng cô ta vẫn ngẩng cao đầu, giọng điệu đầy châm chọc:
“Cho dù anh có đánh c.h.ế.t tôi, anh cũng không thể thay đổi được kết cục! Ở kiếp trước, anh và Khương Tri Tri gặp nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725804/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.