Lần này, Khương Tri Tri chắc chắn rằng người đội mũ lưỡi trai kia chính là nhắm vào cô.
Khi người đội mũ lưỡi trai đột nhiên định quay người bỏ chạy, Khương Tri Tri liền ném chiếc xe đạp đi, lao tới túm lấy cổ áo phía sau.
Cô kéo mạnh một cái, lôi người đó về phía mình, tiện tay giật luôn chiếc mũ lưỡi trai của hắn.
Khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, Khương Tri Tri kinh ngạc: “Chu Tiểu Xuyên?”
Chu Tiểu Xuyên, người đã vài năm không gặp, da dẻ đen sạm đi nhiều, khóe mắt còn có nếp nhăn, trông có vẻ đã trải qua nhiều vất vả.
Anh ta còn để râu quai nón, cả người nhìn già dặn hơn nhiều so với tuổi thật, lại có chút luộm thuộm.
Chu Tiểu Xuyên hơi lúng túng, cất giọng gọi: “Chị dâu…”
Khương Tri Tri nhíu mày buông tay, lùi về sau mấy bước, quan sát từ trên xuống dưới. Chu Tiểu Xuyên trông thực sự rất sa sút, trên người mặc bộ đồ lao động của công nhân mỏ, tay áo và vai áo đều có miếng vá, vừa cũ vừa bẩn.
Đôi tay đặt trước người, thô ráp, nứt nẻ, trong những đường vân da còn vương đầy bụi than đen.
Một đôi tay tiêu biểu của người lao động.
Chu Tiểu Xuyên thấy Khương Tri Tri không nói gì, lại khẽ gọi: “Chị dâu…”
Khương Tri Tri giơ tay ngăn lại: “Anh đừng gọi tôi là chị dâu nữa, giữa chúng ta bây giờ chẳng còn quan hệ gì cả. Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Chu Tiểu Xuyên mím môi, thấp giọng nói: “Chị dâu, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725812/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.