Tôn Hiểu Nguyệt hơi do dự: “Chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện đi.”
Khương Tri Tri vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn: “Nếu cô không đi, thì chẳng có gì để nói nữa. Đừng chắn đường, tôi phải đi rồi!”
Sợ Khương Tri Tri thật sự bỏ đi, Tôn Hiểu Nguyệt vội vàng đưa tay giữ lấy tay lái xe của cô: “Được được, vậy thì ra bờ sông.”
Khương Tri Tri mặt lạnh lùng, đẩy xe đi về phía bờ sông. Tuy cô muốn biết bất kỳ tin tức nào liên quan đến Chu Tây Dã, nhưng vẫn không thể lơ là cảnh giác với Tôn Hiểu Nguyệt.
Tránh để cô ta lại giở trò gì đó.
Bên bờ hộ thành hào vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người đi qua.
Khương Tri Tri quan sát xung quanh một lượt, dựng xe xong liền quay lại nhìn Tôn Hiểu Nguyệt: “Được rồi, nói đi.”
Tôn Hiểu Nguyệt cũng rất sốt ruột: “Thực ra, kiếp trước tôi không biết nhiều về chuyện của cô và Tưởng Đông Hoa, tất cả đều là xem trên tivi. Bởi vì sau khi cô kết hôn, đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Khương.”
Hạt Dẻ Rang Đường
“Có tin đồn nói rằng Tưởng Đông Hoa rất cưng chiều cô, nhưng hai người lại không có con. Lại có tin đồn khác nói rằng cô có quan hệ rất tốt với Thương Hành Châu. Nhờ có Thương Hành Châu giúp đỡ, Tưởng Đông Hoa mới từng bước thăng tiến. Thương Hành Châu đã đầu tư rất nhiều doanh nghiệp, giúp thành tích chính trị của Tưởng Đông Hoa càng thêm rực rỡ.”
Khương Tri Tri không mấy hứng thú với chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725827/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.