Khương Tri Tri không ngờ rằng, ngay khi cô vừa đi làm, Tô Lập Đình đã tìm đến.
Tuy nhiên, lần này Tô Lập Đình đi một mình, không dẫn theo con trai Kim Khang.
Vừa nhìn thấy Tri Tri, Tô Lập Đình liền đi thẳng vào vấn đề: “Cô là học trò cuối cùng của Kim Hoài Anh, tính ra cũng coi như là đệ tử chốt sổ. Vậy thì đồ của ông ấy chắc chắn đang ở chỗ cô.”
Tri Tri ôm tập bệnh án, lạnh nhạt nhìn Tô Lập Đình: “Đồ gì?”
Tô Lập Đình cười khẩy: “Cô không định tham lam giữ riêng cho mình đấy chứ? Cuốn y thư viết tay dày như viên gạch của Kim Hoài Anh, chẳng lẽ không ở chỗ cô sao?”
Tri Tri chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc: “Cô đang nói gì thế? Tôi thực sự chưa từng thấy qua. Hơn nữa, mấy năm trước đồ của thầy Kim không bị tịch thu thì cũng bị phá hủy hết rồi. Nếu có y thư viết tay, liệu có thể giữ đến bây giờ sao?”
Tô Lập Đình không ngờ Tri Tri lại bình tĩnh như vậy, cau mày: “Ý cô là gì? Tôi nói cho cô biết, có người đã nhìn thấy nó ở trong tay cô…”
Sắc mặt Tri Tri nghiêm túc hẳn: “Có người thấy? Ai thấy? Cô gọi người đó ra đây đối chất với tôi. Thứ này tôi thực sự chưa từng thấy qua. Hơn nữa, đến lúc mất đi, thầy Kim cũng chưa từng dặn dò tôi về bất cứ thứ gì.”
Nói đến đây, giọng cô càng thêm lạnh lùng: “Cái c.h.ế.t của thầy Kim vẫn còn rất nhiều điểm đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725857/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.