Cuối tháng Chín, mà lại có sấm sét thì thật bất thường, chưa kể tiếng sấm vang dội như thể mặt đất cũng đang rung chuyển.
Phản ứng đầu tiên của Khương Tri Tri là nghĩ đến động đất. Cô ôm Tiểu Chu Kỷ định chạy ra ngoài thì thấy Chu Tây Dã đã hô lớn bảo Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc mau chạy ra. Anh vừa nhanh tay bế Thương Thương lên, vừa kéo Khương Tri Tri cùng chạy ra ngoài.
Thấy Phương Hoa chậm một bước, anh lại quay người kéo bà theo: “Có thể là động đất rồi!”
Khi họ chạy đến cửa, Chu Thừa Chí cũng từ thư phòng lao ra, miệng không ngừng gọi: “Phương Hoa, mau lên, động đất rồi, bế cháu chạy đi!”
Vừa chạy ra ngoài, ông đã thấy Chu Tây Dã ôm Thương Thương kéo Phương Hoa đi trước, còn Khương Tri Tri cũng đã ôm Tiểu Chu Kỷ đứng trong sân.
Một tiếng nổ ầm ầm nữa vang lên, mặt đất dưới chân họ lại rung chuyển.
Chu Tây Dã bảo mọi người đến quảng trường. Trận động đất kinh hoàng hai năm trước vẫn còn in sâu trong trí nhớ anh, nghĩ đến mà lòng vẫn run sợ, nên anh không dám lơ là.
Khi họ đến nơi, quảng trường đã có rất đông người tập trung. Bộ phận hậu cần cũng đã cử người đến duy trì trật tự và trấn an mọi người.
Thương Thời Anh và Biên Tố Khê cũng có mặt ở quảng trường. Vừa thấy Khương Tri Tri, Biên Tố Khê vội chạy đến, nắm lấy tay Tiểu Chu Kỷ: “Sao rồi, có sợ không, có hoảng hốt không?”
Khương Tri Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725866/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.