Khương Tri Tri và Thương Thời Anh đều rất kinh ngạc: “Con nói ai đã cứu con?”
Lý Tư Mân lại nhắc lại một lần nữa: “Là Thẩm Lạc Gia, người mà nhà họ Thẩm mới nhận lại, đã cứu con.”
Về chuyện Thẩm Lạc Gia đã cõng anh, anh đột nhiên không tiện nói ra.
Chiều tối, Khương Tri Tri mới gặp Thẩm Lạc Gia, sao buổi tối Thẩm Lạc Gia lại chạy đến nơi cách mười mấy cây số và tình cờ gặp được Lý Tư Mân?
Dù biết tình trạng của Thẩm Lạc Gia, cô vẫn không khỏi nghi ngờ, cau mày không nói gì.
Thương Thời Anh cũng ngạc nhiên: “Con gái nhà họ Thẩm này đúng là có tấm lòng tốt, đợi trời sáng mẹ sẽ đến cảm ơn.”
Khương Tri Tri nghĩ không cần quá nhiều người ở bệnh viện, bèn bàn bạc với Thương Thời Anh: “Bác, bác về nghỉ ngơi đi, sáng mai mang chút đồ ăn cho anh Tư Mân, tối nay cháu với Tây Dã ở lại đây là được rồi.”
Thương Thời Anh thấy Lý Tư Mân thực sự không có vấn đề gì nghiêm trọng, nghĩ cũng hợp lý: “Vậy tối nay vất vả cho hai đứa, bác về nấu ít canh, sáng mai mang đến.”
Lý Tư Mân biết mẹ sẽ nấu gì, vội dặn dò: “Mẹ, làm gì đơn giản là được, đừng nấu móng giò nhé.”
Thương Thời Anh liếc anh một cái: “Được rồi, con cứ yên tâm ở đây, nếu sáng mai không có vấn đề gì thì có thể xuất viện.”
Sau khi bó bột, chỉ cần theo dõi, nếu không bị sưng thì có thể xuất viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2725868/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.