🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thẩm Ngọc Chi nhìn Lưu Lỵ cười đắc ý, trong lòng thầm nghĩ: “Ngốc vẫn là ngốc, thật dễ lừa.”

 

Lưu Lỵ đưa tiền cho Thẩm Ngọc Chi:

“Mẹ và Lạc Gia đợi ở đây, con mau đi mua hai chai nước ngọt về.”

 

Thẩm Lạc Gia cũng muốn đi, cô ấy muốn tự chọn một chai mà mình thích, nhưng Lưu Lỵ giữ lại:

“Không sao, cứ để Ngọc Chi đi mua. Con nhìn bên kia kìa, lát nữa chúng ta sẽ qua đó, mua một tấm vải cho bà nội con, sau đó may một bộ quần áo thật đẹp.”

 

Thẩm Lạc Gia lập tức bị thu hút:

“Mua cho bà nội ạ?”

 

Lưu Lỵ cười gật đầu:

“Đúng vậy, mua cho bà nội. Sau này chúng ta đều là người một nhà, chắc chắn ai cũng phải mặc quần áo mới rồi.”

 

Thẩm Lạc Gia nghĩ đến hình ảnh bà nội mặc quần áo mới, liền vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ:

“Vâng!”

 

Lưu Lỵ che tầm nhìn của Thẩm Lạc Gia, đồng thời dõi theo động tác của Thẩm Ngọc Chi, thấy cô ta đang đổ thuốc bột vào chai nước ngọt, trong lòng cười lạnh:

“Đúng là đồ ngốc!”

 

Thẩm Ngọc Chi cầm chai nước lắc nhẹ rồi cười đưa cho Thẩm Lạc Gia:

“Của chị đây, vẫn còn hơi mát đó, mau uống đi!”

 

Thẩm Lạc Gia cầm lấy chai nước, nhưng không vội uống mà chăm chú nhìn chằm chằm vào miệng chai hồi lâu.

 

Thẩm Ngọc Chi hoảng hốt trong lòng, chẳng lẽ con ngốc này phát hiện ra điều gì? Cô ta lập tức nhìn về phía Lưu Lỵ.

 

Lưu Lỵ cũng thấy khó hiểu. Bà ta chắc chắn rằng Thẩm Lạc Gia không nhìn thấy Thẩm Ngọc Chi bỏ thuốc, vậy rốt cuộc con bé đang nhìn gì? Bà ta mỉm cười giục:

“Lạc Gia, mau uống đi, uống xong chúng ta còn đi dạo phố.”

 

Thẩm Lạc Gia như thể đã hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Lỵ:

“Không đi dạo nữa, con phải đi rồi.”

 

Lưu Lỵ ngơ ngác:

“Con phải đi? Đi đâu? Mau uống nước ngọt đi rồi chúng ta cùng đi chơi!”

 

Thẩm Lạc Gia liếc nhìn bà ta một cái, cầm chai nước xoay người bỏ chạy nhanh như cơn gió.

 

Lưu Lỵ và Thẩm Ngọc Chi sững sờ tại chỗ, đến khi phản ứng lại thì Thẩm Lạc Gia đã chạy xa hơn năm mươi mét.

 

Thẩm Ngọc Chi hét lên:

“Thẩm Lạc Gia, đứng lại!”

 

Bà ta tức giận đuổi theo, lúc này tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót.

 

Nhưng làm sao có thể đuổi kịp Thẩm Lạc Gia? Chưa đến hai phút, cô đã lẩn vào đám đông, mất hút không thấy đâu nữa.

 

Thẩm Ngọc Chi đuổi theo đến mức thở hổn hển, n.g.ự.c đau nhói, nhìn bóng dáng đã biến mất của Thẩm Lạc Gia, tức giận giậm chân liên tục.

 

Lưu Lỵ cũng chạy tới, không thấy Thẩm Lạc Gia đâu thì hoảng loạn:

“Người đâu rồi? Con ngốc đó chạy đi đâu rồi?”

 

Sắc mặt Thẩm Ngọc Chi đen sầm lại:

“Không thấy! Chớp mắt một cái đã không còn bóng dáng nữa! Con ngốc này… có phải nó đã nhận ra chúng ta định giở trò không?”

 

Lưu Lỵ không tin Thẩm Lạc Gia có thể thông minh đến mức đó, lại có thể nhìn thấu kế hoạch của họ:

“Không đâu, chắc là nó không biết phải đi đâu nên chạy loạn thôi.”

 

Thẩm Ngọc Chi vừa tức giận vừa sốt ruột:

“Nhưng bên Chu Gia Hà đã bàn bạc xong xuôi rồi, nếu Thẩm Lạc Gia chạy mất thì sao? Con ngốc này mà uống nước rồi phát điên trên đường thì hỏng bét!”

 

Lưu Lỵ nghiến răng:

“Kệ nó! Nếu thuốc phát tác khiến nó điên loạn trên phố, vậy thì càng tốt, chúng ta không cần nhận nó nữa. Một đứa ngốc, tốt nhất là c.h.ế.t quách bên ngoài đi cho rảnh nợ!”

 

 

Thẩm Lạc Gia cầm chai nước, chạy một mạch đến trước cổng đại viện.

 

Cô bé muốn đưa chai nước này cho Lý Tư Mân uống.

 

Dù sao thì, anh ấy đã từng mua nước ngọt cho cô, dẫn cô đi ăn sủi cảo, còn giúp cô lau tay, lau miệng.

 

Cô có thứ tốt, đương nhiên phải để dành cho anh ấy.

 

Cô bước đến cổng, thản nhiên đăng ký, nói muốn vào tìm Lý Tư Mân.

 

Lính gác gọi điện thoại, Lý Tư Mân lập tức bảo cho cô vào.

 

Cúp máy, Lý Tư Mân vẫn có chút băn khoăn.

 

 

Mấy ngày nay không thấy tin tức gì về Thẩm Lạc Gia, lúc rảnh rỗi anh cũng từng nghĩ đến, không biết nhà họ Thẩm có làm khó cô bé không…

 

Vừa mới nghĩ xem có nên đến nhà họ Thẩm vào buổi chiều không, thì Thẩm Lạc Gia đã chạy đến rồi.

 

Lý Tư Mân vừa thay giày bước ra khỏi cổng đại viện thì thấy Thẩm Lạc Gia cầm một chai nước ngọt, tung tăng nhảy nhót chạy tới. Gió thổi tung mái tóc mái của cô, bộ quần áo không vừa người cũng bị thổi phồng lên, nhảy nhót dưới ánh mặt trời trông vô cùng hoạt bát.

 

Thẩm Lạc Gia cũng nhìn thấy Lý Tư Mân. Người đàn ông mặc quần dài màu đen, áo sơ mi trắng, đứng dưới gốc cây ngô đồng, trông như gió mát trăng thanh, thanh nhã mà tuấn tú.

 

Nhưng trong đầu Thẩm Lạc Gia chỉ lóe lên hai chữ “đẹp trai”, rồi ngay lập tức hớn hở chạy nhanh hơn về phía anh.

 

Cô như muốn khoe công trạng, đưa chai nước ngọt đến trước mặt Lý Tư Mân:

“Cho anh này.”

 

Nói xong lại bổ sung thêm một câu:

“Anh đẹp thật đấy!”

 

Lời khen quá thẳng thắn khiến Lý Tư Mân có chút ngượng ngùng:

“Sao tự nhiên lại đến đây? Chỉ để đưa anh một chai nước ngọt thôi à?”

 

Thẩm Lạc Gia gật đầu lia lịa:

“Ngon lắm, cho anh uống. Em chưa uống đâu!”

 

Dĩ nhiên Lý Tư Mân sẽ không uống, anh nhìn cô đang đổ mồ hôi nhễ nhại:

“Vào nhà trước đi, lau mồ hôi đã. Anh không thích uống nước ngọt, em tự uống đi.”

 

Thẩm Lạc Gia không nói gì, ngoan ngoãn theo Lý Tư Mân vào nhà.

 

Trong nhà lúc này chỉ có mình Lý Tư Mân. Thương Thì Anh và Biên Tố Khê đã sang nhà họ Chu thăm bọn trẻ, lão Tứ và lão Ngũ không biết chạy đi đâu chơi, sau bữa sáng là không thấy bóng dáng. Bà giúp việc thì ra ngoài mua thức ăn, chắc là gặp người quen giữa đường nên mải tám chuyện, chọn lựa một lúc lâu vẫn chưa về.

 

Lý Tư Mân bảo Thẩm Lạc Gia ngồi xuống, rồi đi lấy một chiếc khăn ướt, vắt khô đưa cho cô lau mặt.

 

Nhưng Thẩm Lạc Gia lại không hiểu ý của anh, còn tưởng rằng anh sẽ giúp cô lau mặt, thế là liền chìa mặt ra, chờ đợi anh lau cho mình.

 

Hoàn toàn không cảm thấy ngại ngùng chút nào.

 

Lý Tư Mân sững sờ một chút, sau đó bất đắc dĩ bật cười, vén tóc mái của Thẩm Lạc Gia lên, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Đồng thời, anh nhỏ giọng hỏi:

 

“Mấy ngày nay ở nhà, có ai bắt nạt em không?”

 

Thẩm Lạc Gia lắc đầu:

“Không có, bọn họ đánh không lại em.”

 

Nụ cười trên môi Lý Tư Mân càng sâu hơn, nhưng động tác vẫn vô cùng dịu dàng:

“Thế có bị đói không?”

 

Thẩm Lạc Gia nghĩ nghĩ rồi nói:

“Có một lần, buổi tối không cho em ăn cơm.”

 

Lý Tư Mân cười nhạt:

“Ừ, lát nữa anh đưa em đi ăn món ngon.”

 

Sau khi lau mặt xong, Lý Tư Mân lại giúp Thẩm Lạc Gia lau tay, từng ngón từng ngón một đều được lau thật cẩn thận, rồi mới đứng dậy đi giặt khăn.

 

Thẩm Lạc Gia vẫn không từ bỏ ý định, nhất quyết muốn Lý Tư Mân uống nước ngọt:

“Cho anh đấy, anh uống đi.”

 

Lý Tư Mân cười nói:

“Anh không thích đồ ngọt, em uống đi. Sau này nếu có đồ ăn ngon khác thì hãy để dành cho anh.”

 

Thẩm Lạc Gia tưởng thật, thì ra Lý Tư Mân không thích uống nước ngọt ngọt như thế này à?

 

Vừa nghĩ, cô vừa ngửa cổ, ừng ực ừng ực, uống cạn sạch chai nước ngọt trong một hơi.

 

Lý Tư Mân bảo cô ngồi xuống, rồi đi rót trà cho cô:

“Ngồi nghỉ một lúc đi, lát nữa anh dẫn em đến nhà ăn ăn bánh bao. Bánh bao ở nhà ăn của đại viện cũng ngon lắm.”

 

Thẩm Lạc Gia gật đầu, nhưng lại cảm thấy hình như mình có một chuyện rất quan trọng muốn nói với Lý Tư Mân, thế mà nghĩ mãi vẫn không ra.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Đột nhiên, cô thốt lên một câu:

“Nước ngọt này không ngọt.”

 

Không chỉ không ngọt, mà còn có vị hơi lạ, không ngon bằng nước ngọt mà Lý Tư Mân mua!

 

Lý Tư Mân cũng không để ý lắm, sau khi rót trà cho Thẩm Lạc Gia, anh lại đi lấy táo và lê, bảo cô chọn một loại.

 

Thẩm Lạc Gia chỉ vào quả lê to, Lý Tư Mân ngồi xuống đối diện cô, vừa gọt lê vừa hỏi hôm nay sao lại về đây?

 

Anh hỏi gì, Thẩm Lạc Gia đều thành thật trả lời.

 

Nhưng khi hỏi đến chuyện vì sao lại mua nước ngọt, hồi lâu không thấy cô bé trả lời.

 

Lý Tư Mân ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sắc mặt Thẩm Lạc Gia trở nên kỳ lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trông như sắp bốc cháy…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.