Hạt Dẻ Rang Đường
Lưu Lỵ có chút không phục: “Nhà họ Lý có thể để mắt đến cô ta sao? Người như Lý Tư Mân, làm sao có thể cưới một kẻ ngốc làm vợ? Dù Lý Tư Mân có đồng ý, Thương Thời Anh cũng không thể nào đồng ý.”
Thẩm Thanh Bình cũng thấy khó hiểu, với điều kiện của Lý Tư Mân, muốn tìm kiểu người nào mà chẳng được? Không quá lời khi nói rằng, con gái ở Bắc Kinh có thể xếp hàng dài để cho cậu ta chọn.
Làm sao có thể để mắt đến một kẻ ngốc không có học thức như Thẩm Lạc Gia?
Nhưng tình hình bây giờ là, Lý Tư Mân đã đưa Thẩm Lạc Gia đi rồi…
Ông ta không hiểu nổi, nhưng biết rằng, phải khó khăn lắm mới có thể bám vào mối quan hệ với nhà họ Lý, không thể buông tay được: “Tối mai, sau khi tan làm, chúng ta đến nhà họ Lý xem thử, nói là đến đón Lạc Gia về nhà. Nếu Lạc Gia không muốn về, thì cứ để nó ở lại đó.”
Chỉ cần ở lại, nhà họ Lý sẽ phải chịu trách nhiệm với danh tiếng của Thẩm Lạc Gia.
Không cưới cũng phải cưới!
Như vậy, chẳng phải đã trở thành thông gia với nhà họ Lý sao? Lý Thành Chương và Thương Thời Nghị nhất định sẽ giúp đỡ ông ta!
Thẩm Ngọc Chi nghe rõ mồn một từ cầu thang, khi nghe thấy Thẩm Lạc Gia có thể sẽ gả cho Lý Tư Mân, hoảng hốt chạy tới: “Bố, mẹ, hai người không thể hồ đồ như vậy được! Thẩm Lạc Gia chỉ là một kẻ ngốc, nếu nó gây chuyện ở nhà họ Lý, đến lúc đó chẳng phải chúng ta cũng bị liên lụy sao?”
“Cô ta nhất định đã bịa chuyện trước mặt nhà họ Lý, nói rằng chúng ta ngược đãi cô ta, nên nhà họ Lý mới thương hại cô ta thôi. Lý Tư Mân làm sao có thể cưới cô ta? Bố mẹ, hai người đừng ngốc nghếch, cũng đừng để cô ta mất mặt ở bên ngoài nữa, nhanh chóng bắt cô ta về nhà đi.”
Trong lòng cô ta càng sợ hơn, nếu Thẩm Lạc Gia thực sự gả cho Lý Tư Mân, chẳng phải cuộc sống của Thẩm Lạc Gia sẽ tốt hơn cô ta sao?
…
Lý Tư Mân cũng chẳng bận tâm đến suy nghĩ của nhà họ Thẩm. Anh đưa Thẩm Lạc Gia ra ngoài, nhìn bộ dạng vui vẻ rạng rỡ của cô, cũng không nhịn được mà mỉm cười: “Bây giờ trong lòng đã hả giận chưa?”
Thẩm Lạc Gia nhíu mày: “Chưa, lần sau còn muốn đánh nữa.”
Lý Tư Mân nhớ lại bộ dạng thảm hại của Thẩm Ngọc Chi lúc nãy: “Tại sao lại muốn đánh nữa?”
Thẩm Lạc Gia rất nghiêm túc: “Cô ta bỏ độc vào đồ ăn của em! Nếu không có Tri Tri, em đã bị cháy c.h.ế.t rồi. Em mới chỉ đánh cô ta một trận, đâu có mất mạng, cô ta quá xấu xa.”
Lý Tư Mân hiểu ý của Thẩm Lạc Gia. Cô biết rõ Thẩm Ngọc Chi không vì chuyện này mà thay đổi, sau này vẫn sẽ nhắm vào cô.
Thay vì như vậy, chẳng thà lần nào gặp cũng đánh trước, ra tay trước giành lợi thế.
Thẩm Lạc Gia nhắc đến Thẩm Ngọc Chi mà vẫn còn tức giận: “Cô ta ném đất vào cơm của em, còn đổ nước lên giường em, rồi đi nói với người khác là em đái dầm! Em không hề làm vậy!”
Lý Tư Mân bật cười, xoa đầu cô: “Được rồi, đừng giận nữa, chúng ta đi mua nước ngọt uống nhé?”
Thẩm Lạc Gia cảm xúc đến nhanh, đi cũng nhanh, lập tức vui vẻ gật đầu: “Được, đi mua thôi.”
Hai người tìm mãi mới thấy một cửa hàng chưa đóng cửa, mua một chai nước ngọt rồi đi ra, đúng lúc gặp Tống Mạn đang bế con, một tay còn xách một giỏ đồ.
Lý Tư Mân lúc này mới để ý, ở đây cách chỗ làm của Tống Mạn không xa, chắc cô ấy sống gần đây.
Tống Mạn nhìn thấy Lý Tư Mân và Thẩm Lạc Gia cũng ngẩn ra, vô thức dừng bước.
Chiều tối cô ấy mới nhắc đến Lý Tư Mân với Khương Tri Tri, không ngờ giờ lại gặp ngay.
Nhìn thấy trong tay Lý Tư Mân cầm nửa chai nước ngọt, một tay khác cầm một túi bánh tổ, bên cạnh là Thẩm Lạc Gia đang cầm một miếng bánh, tay còn lại nắm chặt chiếc đèn lồng cô ấy vừa chọn cho Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương.
Đương nhiên, đều là tiền của Lý Tư Mân bỏ ra.
Tống Mạn cười mà mang theo chút đắng chát, chào hỏi: “Muộn thế này rồi, còn chưa về sao?”
Lý Tư Mân gật đầu: “Ừ, ra ngoài làm chút chuyện.”
Cô bé trong lòng Tống Mạn vốn đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nghe thấy giọng mẹ nói chuyện, tò mò mở mắt ra nhìn.
Vừa hay nhìn thấy chiếc đèn lồng thỏ đỏ rực trong tay Thẩm Lạc Gia.
Cô bé thích thú vươn tay: “Mẹ ơi, con muốn, mẹ ơi, con muốn.”
Tuổi còn nhỏ, nhìn thấy thứ mình thích liền không nhịn được mà muốn có.
Lý Tư Mân chỉ liếc nhìn Thẩm Lạc Gia một cái nhưng không lên tiếng.
Tống Mạn vội vàng đặt đồ xuống, ôm lấy cánh tay đang vươn ra của con gái, dỗ dành: “Lát nữa mẹ sẽ mua cho con, đó là đồ của cô, chúng ta không thể lấy.”
Nhưng một đứa trẻ hơn một tuổi nào hiểu được điều đó, vẫn giãy giụa, giọng nói đã bắt đầu mang theo tiếng khóc: “Mẹ ơi, con muốn, mẹ ơi, con muốn.”
Thẩm Lạc Gia lùi lại một bước, giấu chiếc đèn lồng ra sau lưng, không vui nhìn Tống Mạn: “Mua ở kia kìa.”
Vừa nói vừa hất cằm chỉ về phía cửa hàng đối diện.
Tống Mạn nhìn sang, cửa hàng đã đóng cửa, nhân viên đang hạ tấm chắn xuống.
Cô ấy chỉ có thể tiếp tục dỗ dành con gái: “Ngoan nào, ngày mai mẹ mua cho con nhé? Cửa hàng đóng cửa rồi.”
Lý Tư Mân vẫn không nhúc nhích, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tống Mạn dỗ con, trong lòng có chút xúc động, ít nhiều có chút xót xa.
Cô bé vừa buồn ngủ lại vừa muốn có thứ mình thích, lúc này thật khó để dỗ dành.
Cuối cùng, Tống Mạn chỉ có thể nhìn Thẩm Lạc Gia, nhẹ giọng cầu xin: “Có thể bán lại cho tôi một cái đèn lồng trước không? Ngày mai tôi mua rồi trả lại cho cô. Con bé đang buồn ngủ nên rất khó dỗ.”
Thẩm Lạc Gia mím môi, thờ ơ nhìn Tống Mạn và đứa trẻ đang khóc lóc.
Tống Mạn không ngờ Thẩm Lạc Gia lại không chịu nhượng bộ, trong lòng có chút khó chịu, chỉ đành quay sang nhìn Lý Tư Mân: “Tư Mân, cậu nói với cô ấy một tiếng đi, Điềm Điềm khóc dữ quá, dễ bị ngất lắm… Cậu cứ bán lại cho tôi trước đi.”
Lý Tư Mân nhìn Tống Mạn sốt ruột dỗ con, rồi lại nhìn sang Thẩm Lạc Gia.
Chưa kịp lên tiếng, Thẩm Lạc Gia đã cảnh giác lùi thêm một bước: “Anh muốn em đưa đèn lồng cho cô ta à? Không được, đây là để tặng Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, không thể đưa cho cô ta!”
Lý Tư Mân khẽ cười: “Ừ, em không muốn cho thì không cho.”
Sau đó anh nhìn sang Tống Mạn: “Chị Tống Mạn, xin lỗi, hay là cho con bé một miếng bánh ngọt đi?”
Tống Mạn bất ngờ, nhìn vẻ mặt điềm nhiên của Lý Tư Mân, lại nhìn thấy ánh mắt dịu dàng yêu chiều mà anh dành cho Thẩm Lạc Gia, trong lòng như có một lỗ hổng, vừa lạnh lẽo vừa đau đớn.
Nước mắt chực trào nơi khóe mắt, cô cắn môi lắc đầu, một tay ôm lấy đứa trẻ đang khóc nấc, cúi xuống nhặt giỏ đồ rồi vội vàng rời đi.
Ngay cả một câu tạm biệt cũng không nói.
Lý Tư Mân mím môi, nhìn theo bóng lưng hấp tấp của Tống Mạn, rồi quay lại mỉm cười với Thẩm Lạc Gia: “Em yên tâm, chỉ cần là điều em muốn làm, thì không cần miễn cưỡng, sẽ không ai ép em cả.”
Thẩm Lạc Gia yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn nhấn mạnh: “Đèn lồng thỏ là tặng cho Tiểu Chu Kỷ, cái đèn lồng Như Ý này là tặng cho Thương Thương, không thể đưa cho người khác.”
Lý Tư Mân mỉm cười gật đầu: “Ừ, đã tặng cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ thì sẽ không đưa cho ai khác.”
Lúc nãy anh thực sự đã có ý định bảo Thẩm Lạc Gia đưa đèn lồng cho Điềm Điềm, một phần vì thương cảm cho sự vất vả của Tống Mạn, một phần vì thấy Điềm Điềm nhỏ bé, khóc trông thật đáng thương.
Nhưng khi đối diện với ánh mắt phản đối kiên quyết của Thẩm Lạc Gia, anh bỗng nhận ra, tại sao lại phải ép cô?
Đây là món quà mà cô đã tâm tâm niệm niệm muốn tặng cho Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương.
Còn anh, với Tống Mạn, đã không thể quay lại như trước kia nữa. Sự quan tâm có thể cất trong lòng, nhưng không cần phải thể hiện ra ngoài, tránh để bản thân làm ra những chuyện gây hiểu lầm.
Thẩm Lạc Gia hài lòng, nhưng vẫn nói thêm một câu: “Cô ta không thích em, ánh mắt cô ta nhìn em như vậy…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.