Thương Thời Anh ngẩn ra một chút, lời giải thích của Thẩm Lạc Gia cũng không có gì sai, sau khi kết hôn chẳng phải sẽ sinh con sao?
Bà mỉm cười gật đầu: “Ừm, Lạc Gia có thích trẻ con không?”
Thẩm Lạc Gia vẫn có suy nghĩ riêng: “Thích Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, Tư Mân nói không thể ôm về nhà, vậy có thể sinh ra một đứa giống như vậy không?”
Thương Thời Anh cười ha ha: “E là không được, con mà Lạc Gia sinh ra sẽ xinh đẹp giống như Lạc Gia vậy. Hơn nữa, em bé mới sinh chỉ là một cục nhỏ xíu, phải từ từ nuôi lớn, hai năm sau mới có thể lớn bằng Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương.”
Vừa nói, bà vừa giơ tay minh họa cho Thẩm Lạc Gia.
Thẩm Lạc Gia nhíu mày, trong lòng có suy nghĩ riêng, bây giờ cô chỉ cảm thấy Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương rất tốt, có thể chơi cùng cô.
Lý Tư Mân xuống lầu, nghe thấy Thương Thời Anh đang nói chuyện với Thẩm Lạc Gia về chuyện con cái, anh bất đắc dĩ đi tới: “Mẹ, mẹ nói với cô ấy chuyện này làm gì?”
Thương Thời Anh liếc anh một cái: “Bây giờ mẹ từ từ gieo vào đầu con bé, con bé sẽ dần nhớ được.”
Nhìn Thẩm Lạc Gia đi vào bếp mang tỏi tới, bà lại hỏi Lý Tư Mân: “Mẹ thấy hai đứa cũng hòa hợp lắm, không bằng mau chóng đính hôn đi, tránh để bên ngoài đồn đãi linh tinh.”
Lý Tư Mân cau mày: “Nhanh quá, cô ấy sẽ không thích ứng được.”
Thương Thời Anh ồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726814/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.