Thẩm Lạc Gia không phục, trừng mắt nhìn Bành Quốc Khánh, có vẻ như chỉ cần ông ta dám phản bác, cô sẽ xông lên đ.ấ.m cho một trận.
Lý Tư Mân mỉm cười, dịu dàng dùng khăn tay lau vết dầu bên khóe miệng cô:
“Không vội, cứ từ từ nói.”
Mắt của Thẩm Lạc Gia sáng lên:
“Gì cũng có thể nói sao?”
Lý Tư Mân nhìn mọi người một lượt rồi gật đầu:
“Ừ, gì cũng có thể nói.”
Thẩm Lạc Gia lập tức đắc ý, hếch cằm nhìn Bành Quốc Khánh:
“Tôi biết hết đó nhé! Lúc ông muốn cởi quần áo của người phụ nữ kia, bà ấy không đồng ý, ông còn nói là cô với tôi đã có con trai rồi, còn gì phải ngại nữa?”
Sắc mặt Bành Quốc Khánh lập tức thay đổi, trừng mắt quát lên:
“Câm miệng! Cô câm miệng cho tôi!”
Cảnh sát giữ chặt vai ông ta, ép ông ta im lặng!
Khương Tri Tri nhíu mày, thì ra Kim Khang thực sự là con trai của Tô Lập Đình và Bành Quốc Khánh! Nếu đúng như vậy, chuyện Kim Hoài Anh tức giận đến c.h.ế.t cũng dễ giải thích rồi.
Thẩm Lạc Gia hừ một tiếng với Bành Quốc Khánh:
“Ông còn nói với người phụ nữ đó, nếu bà ta không đến chỗ Kim gì đó để nói con trai không phải của ông ta, thì lão già kia cũng không tức đến chết! Còn nói lão già đó vô dụng, kết hôn bao nhiêu năm mà không sinh được con, ông chỉ một lần là có luôn con trai rồi!”
Cô thuật lại y như thật, không thiếu một chữ nào.
Sắc mặt Bành Quốc Khánh càng lúc càng khó coi, chằm chằm nhìn Thẩm Lạc Gia—không phải con bé này ngốc sao?
Khương Tri Tri nghiến răng, trừng mắt nhìn ông ta:
“Vậy ra, chính các người đã khiến thầy Kim tức chết!!!”
Bành Quốc Khánh vội vàng biện hộ:
“Không phải, là do sức khỏe Kim Hoài Anh vốn không tốt…”
“Bậy bạ! Thầy Kim rõ ràng đã hồi phục và xuất viện, kết quả kiểm tra ngày xuất viện đều bình thường, sao có thể về nhà liền phải cấp cứu? Lúc đó tôi đã nghi ngờ, nhưng không ngờ các người lại dám làm ra chuyện đê tiện thế này!”
Cảnh sát và Thương Thời Anh vội vàng giữ chặt Khương Tri Tri, sợ cô lao đến đánh c.h.ế.t Bành Quốc Khánh.
Cảnh sát thấy Bành Quốc Khánh còn phạm phải nhiều tội khác, mà nếu tiếp tục thẩm vấn ở đây, e rằng cảm xúc của mọi người càng lúc càng kích động, liền nhanh chóng áp giải ông ta về đồn.
May mà Thẩm Lạc Gia đã an toàn trở về, những vấn đề chính cần nói cô cũng đã nói hết.
Dặn dò Thương Thời Anh một câu, cảnh sát vội vàng áp giải Bành Quốc Khánh đi.
Bành Quốc Khánh bị lôi ra ngoài vẫn còn gào lên rằng ông ta bị oan.
Phương Hoa tức giận đến mức tim đau nhói:
“Sao lại có loại cầm thú như vậy chứ! Ông ta còn dám ra tay với Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương, không được, tên Bành Quốc Khánh này, vào tù thì đừng mong ra ngoài nữa!”
Thương Thời Anh cũng giận dữ, trấn an bà:
“Chị đừng tức giận quá, vừa rồi em còn sợ chị giận đến sinh bệnh. May mà chuyện này được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.”
Nhắc đến chuyện đó, Phương Hoa liền quay sang nắm c.h.ặ.t t.a.y Thẩm Lạc Gia:
“Lạc Gia là đại ân nhân của nhà chúng ta! Sau này có yêu cầu gì, cứ nói với bác, bác đều có thể đồng ý.”
Thẩm Lạc Gia bị thái độ nghiêm túc của bà làm giật mình, vội vàng rút tay ra:
“Không cần đâu ạ, con thích Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ thôi.”
Phương Hoa nghe vậy mà cảm động:
“Đứa trẻ này, Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ thật có phúc mới gặp được một người mợ tốt như con. Nhưng lần sau nếu có chuyện nguy hiểm như vậy, nhất định phải về báo cho chúng ta trước, con đi một mình quá nguy hiểm rồi.”
Thương Thời Anh gọi dì giúp việc làm thêm đồ ăn cho Thẩm Lạc Gia, cô bé này cả ngày chưa ăn gì, mấy cái bánh bao ban nãy chắc chắn không đủ no.
Vừa quay lại, bà nghe thấy Phương Hoa nói vậy, cũng vội tiếp lời:
“Đúng đó, lần sau gặp chuyện thế này, nhất định phải về báo với các bác trước.”
Thẩm Lạc Gia lắc đầu nguầy nguậy:
“Không kịp đâu, con có biết họ là ai đâu.”
Cô nghĩ rất đơn giản, không biết kẻ xấu là ai thì về cũng chẳng nói rõ được, chi bằng cứ bám theo rồi tính sau.
Cô theo đến chỗ ở của Bành Quốc Khánh, còn rất thông minh biết cách trốn, dựa vào kinh nghiệm của mình, trốn trên mái nhà là an toàn nhất, lại có thể nghe được chuyện bên trong qua ống khói.
Sau đó, cô lặng lẽ trườn xuống từ mái nhà, bò đến trước cửa sổ và nhìn thấy Bành Quốc Khánh đang lột quần áo của Tô Lập Đình. Hai người còn chồng lên nhau, không ngừng cử động.
Thẩm Lạc Gia cảm thấy lúc này xông vào đánh Bành Quốc Khánh là thích hợp nhất.
Giống như hồi còn ở quê, khi bọn con trai bắt nạt cô, cô sẽ chờ bọn chúng xuống sông tắm, lén lấy hết quần áo ném đi, rồi mới ra tay đánh chúng.
Nghĩ đến đây, cô tò mò chia sẻ với Lý Tư Mân:
“Bành Quốc Khánh dùng… gậy chọc người phụ nữ kia…”
Cô còn chưa nói hết câu, Lý Tư Mân đã vội vàng bịt miệng cô lại, hơi xấu hổ ho nhẹ một tiếng:
“Lạc Gia, chuyện này không thể nói ra được.”
Thẩm Lạc Gia có chút khó hiểu, tại sao không thể nói, đó rõ ràng là chuyện của Bành Quốc Khánh và người phụ nữ kia mà.
Hạt Dẻ Rang Đường
Thương Thời Anh cũng không biết nên khóc hay cười:
“Đứa ngốc này, chuyện này không thể nói lung tung đâu. Sau này kết hôn rồi, để Lý Tư Mân dạy cho con.”
Thẩm Lạc Gia cũng không nghĩ nhiều, gật đầu:
“Được.”
Ngửi thấy mùi hành phi thơm lừng từ bếp, cô hít hít mũi, lập tức phấn khởi chạy đến chuẩn bị ăn cơm.
Lý Tư Mân kéo cô lại:
“Đi rửa mặt trước rồi ăn.”
Thẩm Lạc Gia bĩu môi không vui:
“Em buồn ngủ lắm rồi, muốn ăn xong đi ngủ ngay.”
Vừa rồi ăn bánh bao cô còn chưa rửa tay nữa cơ.
Thương Thời Anh thấy cô không vui, vội vàng hòa giải:
“Thôi cứ để con bé ăn trước đi. Dù sao cũng dùng đũa ăn chứ đâu có dùng tay bốc.”
Phương Hoa cũng đồng tình:
“Đúng đó, dùng đũa ăn có sao đâu, miễn là Lạc Gia vui là được rồi.”
Thẩm Lạc Gia lập tức vui vẻ đi theo Thương Thời Anh, Phương Hoa và Tống Vãn Anh vào bếp ăn mì.
Lý Tư Mân bất lực nhìn Thương Thời Anh và hai người kia chăm sóc Thẩm Lạc Gia, một người cầm quạt quạt mì cho cô, một người dùng khăn lau mồ hôi cho cô, còn một người liên tục rót nước.
Anh quay lại nói với Khương Tri Tri:
“Sau này, mẹ và dì chắc chắn sẽ chiều chuộng cô ấy lắm.”
Khương Tri Tri cười nói:
“Lạc Gia xứng đáng mà, hơn nữa hôm nay cô ấy thực sự rất mệt rồi.”
Lý Tư Mân cũng không nhịn được bật cười:
“Không ngờ lúc quan trọng, cô ấy còn thông minh như vậy.”
Nói xong lại thở dài:
“Nhưng thực ra, đây cũng là phản ứng bản năng của cô ấy. Chứng tỏ trước đây cô ấy đã gặp không ít nguy hiểm, nên mới học được cách tự cứu mình, học được cách chờ đợi thời cơ.”
Nhưng, Thẩm Lạc Gia vẫn là kiểu người có thù tất báo.
…
Vì Thẩm Lạc Gia, cả nhà gần như thức trắng đêm. Chỉ khi cô ăn xong mì, rửa mặt rồi đi ngủ, mọi người mới yên tâm.
Tiểu Chu Kỷ và Thương Thương ngủ luôn trong phòng Thương Thời Anh, giờ này cũng không tiện gọi hai đứa về nhà.
Khương Tri Tri và Phương Hoa về nghỉ trước, đợi trời sáng sẽ quay lại.
Ra khỏi nhà họ Lý, trời đã tờ mờ sáng, nhà ăn tập thể cũng đã bắt đầu chuẩn bị bữa sáng.
Phương Hoa xoa cánh tay:
“Vẫn còn hơi lạnh… Con bé ngốc Lạc Gia này lại nằm trên mái nhà cả buổi trời.”
Khương Tri Tri cũng cảm thán:
“Lạc Gia suy nghĩ rất đơn giản, một khi đã xác định làm gì thì dù có phải trả giá lớn đến đâu cũng sẽ làm bằng được.”
Phương Hoa suy nghĩ một lát rồi nói:
“Tri Tri, chúng ta cũng phải biết ơn và báo đáp. Con có thể tìm cách nào chữa khỏi bệnh cho Lạc Gia không?”
Đây cũng là nỗi trăn trở trong lòng Khương Tri Tri.
“Con vẫn luôn tìm tài liệu… Nhưng tổn thương thần kinh kiểu này, khả năng hồi phục rất thấp. Lạc Gia có thể như bây giờ, thực ra đã là kết quả tốt nhất rồi…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.