Khương Tri Tri nghe thấy Thương Thương nói về “cóc nhái”, đầu óc lập tức như nổ tung, theo phản xạ nhìn sang.
Chu Tây Dã thì phản ứng bình thản, mỉm cười bế Thương Thương lên:
“Bên ngoài tuyết vẫn chưa tan, cóc nhái đang ngủ đông, con định đi đâu bắt chứ?”
Thương Thương chỉ vào con ếch gấp bằng giấy dưới đất:
“Là cái này, chúng con bắt cái này…”
Phương Hoa mỉm cười nhìn Chu Tây Dã bế Thương Thương đi chơi ếch giấy, rồi mới hỏi Khương Tri Tri đã ăn xong chưa. Biết hai người chưa ăn, bà vội gọi dì bảo mẫu vào làm thêm ít thức ăn.
“Buổi tối có bánh bao hấp, xào miến bắp cải với đậu phụ kho hành, Thương Thương và Tiểu Chu Kỷ đều ăn rất nhiều.”
“Phải rồi, hôm nay hai đứa đi thế nào rồi? Nhìn hai đứa đi cả ngày, có thuận lợi không?”
Khương Tri Tri thở dài:
“Chúng con tìm được chỗ rồi, nhưng người thì đã chết.”
Phương Hoa ngạc nhiên:
“Chết thế nào?”
Khương Tri Tri thỏa mãn sự tò mò của Phương Hoa, kể lại toàn bộ sự việc. Chỉ là cô giấu đi chuyện trong sân lão già kỳ quái kia thường xuyên xuất hiện rắn độc và cóc nhái.
Nghe xong, Phương Hoa cảm thấy rất lạ:
“Không đúng lắm, con nói lão già đó c.h.ế.t vào tháng Mười Một?”
Khương Tri Tri gật đầu:
“Chắc là c.h.ế.t từ tháng Mười, nhưng đến tháng Mười Một mới được phát hiện.”
Phương Hoa nhíu mày, đầy nghi hoặc:
“Vậy không đúng, mẹ nghe nói tháng Mười Hai ông ta vẫn còn chữa bệnh cho người ta. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2726855/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.