🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khương Tri Tri tỏ vẻ khó xử: “Tôi không đi ăn với mọi người nữa, ở nhà còn chút việc cần xử lý.”

 

Sở Phong Hà mỉm cười: “Được, vậy cô cứ lo việc của mình đi, có gì mai đi làm rồi nói.”

 

Đợi Sở Phong Hà và những người khác rời đi, Khương Tri Tri lại quay về văn phòng thêm một lần nữa.

……

 

Sáng hôm sau, Bộ Y tế cử đến một chủ nhiệm để tổ chức một cuộc họp về sự việc này.

 

Chủ yếu là để cảnh báo và phòng ngừa những tình huống tương tự xảy ra.

 

Sau đó là liệt kê những thiệt hại đã gây ra, thể hiện sự tiếc nuối sâu sắc, rồi lại dùng tư duy của một người ngoài ngành để chỉ đạo mọi người nên làm thế nào.

 

Cuộc họp buổi sáng kéo dài tận hai tiếng đồng hồ, vị chủ nhiệm thao thao bất tuyệt không dừng.

 

Khi mọi người bên dưới bắt đầu buồn ngủ, cánh cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, hai cảnh sát bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn quanh một lượt:

 

“Ai là Sở Phong Hà?”

 

Sở Phong Hà hơi ngạc nhiên đứng dậy: “Tôi đây… xin hỏi có chuyện gì vậy?”

 

Không nói thêm lời nào, cảnh sát lập tức tiến lên còng tay anh ta lại:

 

“Anh bị tình nghi liên quan đến một vụ án mạng, bây giờ theo chúng tôi về hợp tác điều tra.”

 

Mọi người c.h.ế.t lặng, không thể tin được Sở Phong Hà lại liên quan đến một vụ án g.i.ế.c người?

 

Ngay cả vị chủ nhiệm nãy giờ nói không ngừng cũng vô cùng sửng sốt:

 

“Các đồng chí, có nhầm lẫn gì không? Đồng chí Sở làm sao mà g.i.ế.c người được?”

 

Cảnh sát lịch sự đáp: “Vụ án đang trong quá trình điều tra, không tiện tiết lộ, mong mọi người phối hợp.”

 

Chủ nhiệm dù không tin, nhưng cũng không dám dây vào, liền gật đầu lia lịa:

 

“Phối hợp, phối hợp, chúng tôi nhất định phối hợp.”

 

Sau đó ông quay sang nhìn Sở Phong Hà với vẻ hiền từ:

 

“Tiểu Sở này, cậu có gì thì cứ nói rõ, yên tâm, chỉ cần cậu không làm, chắc chắn sẽ sớm được thả.”

 

Ban đầu Sở Phong Hà có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh:

 

“Chủ nhiệm yên tâm, tôi nhất định sẽ phối hợp điều tra.”

 

Mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên, không ai dám lên tiếng.

 

Đợi đến khi Sở Phong Hà bị dẫn đi, cả phòng họp như nổ tung, ai nấy đều bàn tán xôn xao.

 

“Làm sao mà như vậy được? Sao tổ trưởng Sở lại g.i.ế.c người chứ?”

 

“Đúng thế, anh ấy là người hòa nhã, lễ độ như vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì rồi.”

 

Chủ nhiệm cũng tò mò, nhưng không tiện cùng mọi người bàn luận, liền hắng giọng:

 

“Thôi được rồi, mọi người lo việc của mình đi, đừng bàn tán nhiều chuyện này, tránh gây dư luận không hay.”

 

Đợi mọi người thu dọn đồ rời khỏi phòng, chủ nhiệm gọi:

 

“Khương lão sư, cô ở lại một lát.”

 

Khi mọi người đi hết, chủ nhiệm mới tò mò hỏi:

 

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tiểu Sở có đắc tội với ai không?”

 

Khương Tri Tri lắc đầu: “Tôi cũng không rõ, tổ trưởng Sở chắc chắn không phải người có thể g.i.ế.c người, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó.”

 

Thấy hỏi không được gì, chủ nhiệm khoát tay:

 

“Thôi, cô cứ làm việc đi. Chuyện này dù đúng hay sai, ảnh hưởng cũng rất nghiêm trọng rồi.”

 

Khương Tri Tri trở lại văn phòng, Tiểu Trương liền sốt ruột hỏi:

 

“Khương lão sư, rốt cuộc là sao vậy? Không thể tin được, tổ trưởng Sở lại có thể g.i.ế.c người.”

 

Chưa kịp để Khương Tri Tri trả lời, một đồng nghiệp lên tiếng:

 

“Nếu thật sự là như vậy, thì căn nhà chúng ta nhờ anh ấy giúp chắc là không còn hy vọng rồi?”

 

Tiểu Trương kêu lên: “Nhà cửa không quan trọng, tôi thấy cảnh sát chắc chắn là có bằng chứng mới còng tay người như vậy.”

 

Mấy người bắt đầu thì thầm to nhỏ, bắt đầu phân tích và nghi ngờ Sở Phong Hà.

 

Mặc dù trước kia họ nhận không ít sự giúp đỡ nhỏ từ anh ta, nhưng giờ gặp chuyện, ai cũng cố gắng phủi sạch liên quan.

 

 

Buổi chiều, khi Khương Tri Tri đang sắp xếp dữ liệu trong văn phòng, thì Chu Tây Dã bất ngờ xuất hiện.

 

Khương Tri Tri khá ngạc nhiên, vì trong văn phòng có nhiều người, không tiện nói chuyện, nên cô dẫn Chu Tây Dã ra sân trường đi dạo.

 

“Sao anh đột nhiên đến vậy?”

 

“Hôm nay anh đến họp, buổi chiều không có việc gì nên tính ghé nhà một chút. Mà chỗ họp lại gần đây, nên anh tranh thủ qua xem em thế nào.”

Khương Tri Tri tìm một băng ghế dài ngồi xuống, vỗ vào chỗ bên cạnh ra hiệu Chu Tây Dã ngồi cùng:

 

“Em cứ tưởng… anh biết chuyện Sở Phong Hà bị bắt rồi chứ.”

 

Chu Tây Dã hơi ngạc nhiên: “Sở Phong Hà bị bắt? Vì sao vậy?”

 

Khương Tri Tri mím môi cười nhẹ: “Tình nghi g.i.ế.c người, nhưng cụ thể thì em không rõ.”

 

Chu Tây Dã nhìn vẻ mặt đầy vẻ khoái chí của cô, hơi nghi ngờ:

 

“Em đã làm gì phải không?”

 

Khương Tri Tri lắc đầu: “Em không làm gì cả… nhưng ở phòng thí nghiệm thì đúng là có làm một chuyện.”

 

“Hôm kia mưa lớn, hôm qua em đến thấy một phòng thí nghiệm bị phá hỏng, đúng lúc hôm đó là ca trực đêm của Sở Phong Hà. Em thấy nghi nên đã lén thay tập dữ liệu đặt trên bệ cửa sổ.”

 

“Trong mấy tờ giấy đó, em đã dùng thuốc xử lý, còn dán dính mấy trang giữa lại với nhau. Nếu muốn lật thì phải l.i.ế.m ngón tay một chút.”

 

Đó là thói quen của Sở Phong Hà mỗi khi đọc tài liệu.

 

“Như vậy thì sẽ vô tình trúng độc, nhưng độc không nghiêm trọng, không c.h.ế.t người, chỉ khiến anh ta có một số phản ứng đặc biệt thôi.”

 

Chu Tây Dã nhìn Khương Tri Tri với ánh mắt tràn đầy ý cười, cũng không nhịn được mà bật cười:

 

“Phản ứng gì vậy?”

 

Khương Tri Tri vỗ nhẹ vào cánh tay Chu Tây Dã:

 

“Yên tâm, là phản ứng khiến anh ta phải nói thật. Em nhịn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng đợi được lúc anh ta mắc câu.”

 

“Anh ta lại dám phá hỏng phòng thí nghiệm để thử em, thì tự gánh hậu quả đi.”

 

Cô không cần điều tra gì cũng chắc chắn cửa sổ phòng thí nghiệm là do Sở Phong Hà phá.

 

Dù sao anh ta từng là một chỉ huy, việc làm hỏng đồ mà không để lại chứng cứ chẳng khó với anh ta.

 

Giờ cô rất tò mò:

 

“Anh chờ em một chút, em báo một tiếng rồi mình đi hỏi anh Tống Đông xem rốt cuộc Sở Phong Hà bị bắt vì chuyện gì.”

 

Cô nghi ngờ có thể liên quan đến vụ án của Trần Lực Khâm.

 

Ban đầu định trực tiếp đến tìm Tống Đông, nhưng Chu Tây Dã đề nghị chỉ cần gọi điện hỏi, không cần mất công chạy đi.

 

Khương Tri Tri thấy cũng hợp lý, hai người về nhà và gọi điện cho Tống Đông — kết quả là Tống Đông cũng không biết chuyện này.

 

Sau đó Tống Đông hỏi thăm giúp, rồi gọi lại bảo:

 

Không liên quan đến Trần Lực Khâm, cũng không rõ là cảnh sát khu nào bắt người, hiện tại chưa biết cụ thể phạm tội gì.

 

Cúp máy, Khương Tri Tri mơ hồ:

 

“Không phải Trần Lực Khâm thì là ai chứ?”

 

Chu Tây Dã lắc đầu: “Giờ chưa rõ, đợi xem sao đã.”

 

Khương Tri Tri cố nhớ lại, đột nhiên nhớ đến vẻ mặt của Sở Phong Hà khi bị bắt.

Hạt Dẻ Rang Đường

 

Ban đầu là ngạc nhiên, sau đó rất bình tĩnh.

 

Từ đầu đến cuối không nói một lời, khi bị dẫn đi cũng hợp tác hoàn toàn.

 

Khi Khương Tri Tri còn đang suy nghĩ, Tiểu Chu Kỳ bất ngờ lao vào, ôm lấy chân cô hét to:

 

“Mẹ ơi, con muốn chơi! Mẹ ơi…”

 

Khương Tri Tri bừng tỉnh, cúi người bế Tiểu Chu Kỳ lên:

 

“Nhìn con kìa, chơi lấm lem như khỉ bùn rồi, còn muốn chơi gì nữa?”

 

Tiểu Chu Kỳ cười tít mắt:

 

“Con muốn đào một con sông thật to, to như vầy nè…”

 

Khương Tri Tri bật cười, vừa bế con vừa chuẩn bị ra ngoài chơi cùng, thì điện thoại bất ngờ reo lên.

 

Chu Tây Dã nghe máy, là Tống Đông gọi đến:

 

“Nếu hai người đang rảnh, lập tức đến đây ngay! Có phát hiện mới, nhanh lên!”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.