Chu Tri Uẩn: “……”
Dù cạn lời, anh vẫn nhắc nhở cô: “Buổi tối, Trường Thành không mở cửa.”
Thẩm Phàm Tinh bật ra một tiếng “Ai ya”: “Vậy thì đi Trường Thành hoang dã chứ sao, anh lớn lên ở Bắc Kinh mà, chắc chắn biết chỗ mà, đúng không?”
Chu Tri Uẩn vẫn từ chối: “Chỗ chưa được khai thác, ban đêm không an toàn.”
Thẩm Phàm Tinh dựa lưng vào ghế, thở dài: “Nhưng mà tôi thật sự muốn đi, hôm nay xảy ra chuyện khiến tôi rất không vui, tôi muốn đi dạo một chút.”
Nói rồi bất ngờ đứng dậy, níu lấy cánh tay Chu Tri Uẩn: “Anh không phải là lính đặc chủng sao? Có anh ở đây thì chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì mà.”
Chu Tri Uẩn nhìn khuôn mặt xinh đẹp áp sát trước mắt mình. Lông mày và ánh mắt của cô thường ngày rất rạng rỡ, lúc làm nũng thì đuôi mắt hơi cụp xuống, vừa tinh nghịch lại vừa đáng thương khiến người khác không đành lòng từ chối.
Anh bất giác gật đầu: “Được.”
Thẩm Phàm Tinh vui vẻ: “Vậy bây giờ mình đi luôn nhé, đến KFC phía trước mua hai cái hamburger, tôi tức đến giờ còn chưa ăn gì.”
Chu Tri Uẩn lại gật đầu: “Được.”
Đến trước cửa KFC, Chu Tri Uẩn hỏi Thẩm Phàm Tinh muốn ăn gì, rồi bảo cô ở lại xe chờ, còn anh xuống mua.
Thẩm Phàm Tinh hớn hở đồng ý, nằm bò lên cửa kính xe nhìn theo bóng lưng cao lớn của Chu Tri Uẩn, cảm giác u ám trong lòng như tan biến phần nào.
Đúng giờ ăn tối, trong KFC khá đông người, xếp hàng dài.
Chu Tri Uẩn mua hamburger xong quay lại, thấy Thẩm Phàm Tinh đã tựa vào lưng ghế ngủ gật.
Cô rất gầy, nên trông nhỏ nhắn yếu ớt, mà khi ngủ lại rất ngoan hiền.
Chu Tri Uẩn vô thức nhìn cô vài lần, rồi nhẹ nhàng đặt đồ ăn ra ghế sau, lấy cái chăn trên xe cẩn thận đắp cho cô.
Sau đó mới khởi động xe rời đi.
Suốt quãng đường, Chu Tri Uẩn lái xe rất êm, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thẩm Phàm Tinh, trong lòng có chút vui mừng.
Cảm giác vui vẻ như vậy, đã rất, rất lâu rồi anh chưa từng có.
Dù sao từ nhỏ Chu Tri Uẩn đã sống trong sự cưng chiều, muốn hái trăng trên trời cũng có người giúp anh lấy xuống.
Cho nên, những người hay chuyện gì có thể khiến anh thật sự vui mừng, thực sự rất hiếm.
Thẩm Phàm Tinh là ngoại lệ.
Đến chân Trường Thành, đã hơn chín giờ tối.
Trên trời treo một vầng trăng tròn, ánh sáng bạc rải xuống, trên núi lờ mờ hiện bóng, có thể lờ mờ thấy Trường Thành uốn lượn.
Trước khi vào quân đội, Chu Tri Uẩn từng đến đây nhiều lần cùng bọn trẻ trong đại viện, anh vốn là đứa trẻ hiếu động, gần như đã leo hết các ngọn núi xung quanh Bắc Kinh, cả Trường Thành hoang dã cũng từng khám phá qua.
Vì vậy, anh rất quen thuộc nơi này.
Thẩm Phàm Tinh vừa chợp mắt một lúc trên xe, giờ đã tỉnh táo hẳn, cũng không vội xuống xe, mà lấy hamburger ra ăn cùng Chu Tri Uẩn.
Vừa ăn vừa lải nhải kể chuyện xảy ra trong ngày.
“Căn bản là không có ai thật tâm làm từ thiện cả, toàn là dàn dựng để quay phim! Cái bộ mặt của họ sau máy quay khiến tôi buồn nôn.”
Chu Tri Uẩn không hiểu lắm, nhưng cũng bất ngờ là trong quỹ từ thiện lại có chuyện như vậy: “Chỗ nào cũng sẽ có người phẩm hạnh kém, tránh xa là được.”
Thẩm Phàm Tinh thở dài: “Tôi thấy xót cho những người quyên góp, họ không biết tiền mình rốt cuộc được dùng vào đâu, tưởng là làm việc thiện, kết quả lại nuôi béo mấy con mọt.”
Nói rồi cắn một miếng hamburger thật mạnh: “Chẳng qua là tôi không có tiền thôi, nếu tôi có tiền, tôi sẽ tự làm.”
Chu Tri Uẩn cũng không biết phải an ủi Thẩm Phàm Tinh thế nào, về chuyện này, anh hoàn toàn không hiểu.
Thẩm Phàm Tinh cắn miếng hamburger to quá, bị nghẹn một chút, vừa đ.ấ.m ngực, thì bên miệng đã có thêm một cái ống hút.
Quay đầu lại thấy Chu Tri Uẩn với vẻ mặt nghiêm túc, đang đưa ly Coca đến miệng cô, không nhịn được mà bật cười.
Thấy cô nhìn lại, vẻ mặt Chu Tri Uẩn có phần không tự nhiên.
Thẩm Phàm Tinh vui vẻ cúi đầu ngậm lấy ống hút.
Thật không ngờ, đội trưởng Chu lúc nào cũng nghiêm túc lạnh lùng, vậy mà lại ngây thơ như một cậu bé!
Trong lòng Thẩm Phàm Tinh đầy ắp những ý tưởng tinh quái.
Ăn xong hamburger, cô tràn đầy sức sống: “Đi thôi, mình đi leo núi.”
Dưới ánh trăng, con đường mòn lờ mờ hiện ra, hai bên là những hàng cây thấp thoáng, thỉnh thoảng có tiếng chim kêu lích chích.
Thẩm Phàm Tinh chống tay vào hông, chậm rãi đi bên cạnh Chu Tri Uẩn: “Này, để tôi nói anh nghe nhé, tôi hiểu tiếng chim đấy.”
Chu Tri Uẩn quả thật vẫn còn quá ngây thơ: “Cái đó cũng hiểu được sao?”
Thẩm Phàm Tinh cười tươi rói gật đầu: “Tất nhiên rồi, tụi nó đang tán tỉnh nhau đấy.”
Chu Tri Uẩn: “……”
Thẩm Phàm Tinh thấy Chu Tri Uẩn bị cô chọc quê, liền cười khanh khách, đưa tay nắm lấy tay anh, tự nhiên như không: “Tôi mệt rồi, anh kéo tôi lên đi.”
Hai người leo lên đến đỉnh đoạn Trường Thành bỏ hoang, ngoài vầng trăng tròn treo trên đầu, xa xa chỉ là bóng núi mờ mịt như ma quỷ, không còn gì khác.
Nhưng Thẩm Phàm Tinh lại vô cùng vui vẻ.
Bởi vì đến tận bây giờ, Chu Tri Uẩn vẫn chưa buông tay cô ra. Ngón tay cô đan vào giữa các ngón tay anh, anh cũng không từ chối.
Thậm chí còn khiến cô có cảm giác, như thể gặp được con trai nhà địa chủ, ngốc nghếch mà lại ngoan ngoãn.
Chu Tri Uẩn quay đầu nhìn Thẩm Phàm Tinh dưới ánh trăng, thấy cô đẹp lạ thường!
“Giờ em thấy tâm trạng khá hơn chưa?”
Thẩm Phàm Tinh gật đầu: “Đỡ rồi! Chỉ cần anh nắm tay em một cái, trái tim em đang rơi xuống vực cũng bay lên trời liền.”
Chu Tri Uẩn: “……”
Hai người nắm tay nhau, không ai nói gì, chỉ cùng nhìn về phía đường nét của dãy núi xa xa.
Bất ngờ, Thẩm Phàm Tinh lên tiếng: “Chu Tri Uẩn, anh nhất định phải nhớ kỹ, có người đối xử tốt với anh, có thể là vì họ có mục đích gì đó. Nên anh phải cảnh giác với tất cả những ai đến gần, trừ gia đình.”
Chu Tri Uẩn hơi khó hiểu: “Bao gồm cả em?”
Thẩm Phàm Tinh phì cười: “Em thì khác, em nhắm vào sắc đẹp của anh thôi.”
Nói xong lại nghiêm túc: “Lúc trước em từng xem tay cho anh, anh có một kiếp nạn, bị tiểu nhân hãm hại.”
“Chỉ là kỳ lạ ở chỗ, em lại không nhìn ra người hãm hại anh là ai, cho nên, anh phải cẩn thận với tất cả.”
Chu Tri Uẩn biết Thẩm Phàm Tinh có chút bản lĩnh ở mảng này, nhưng nghĩ một vòng, thấy quanh mình ngoài đồng đội đáng tin thì chỉ có người thân.
Hạt Dẻ Rang Đường
Còn mấy người bạn thuở nhỏ thì lâu rồi không liên lạc, nếu có hại anh cũng dễ nhận ra.
Vậy thì làm sao gọi là kiếp nạn được?
Thẩm Phàm Tinh nhìn thêm một lúc, cảm thấy hơi lạnh: “Đi thôi, em thấy lạnh rồi.”
Lúc xuống núi, hai người vẫn nắm tay nhau.
Trong lòng Thẩm Phàm Tinh có chút tiếc nuối, không xảy ra cảnh cô bị trẹo chân hay ngã nhào rồi được ôm vào lòng gì cả.
Chu Tri Uẩn rất quan tâm đến bước chân của cô, đi rất chậm, tay nắm cũng rất chắc.
Vừa ngồi lên xe, Chu Tri Uẩn chuẩn bị khởi động.
Thẩm Phàm Tinh bỗng “áy da” một tiếng, khiến Chu Tri Uẩn giật mình: “Sao thế?”
“Mau lên, hình như có gì rơi vào mắt em…”
Chu Tri Uẩn vội vàng bật đèn đọc trên trần xe, nghiêng người tới: “Buông tay ra, để anh xem nào.”
Thẩm Phàm Tinh buông tay, Chu Tri Uẩn cẩn thận nghiêm túc cúi sát hơn một chút, chuẩn bị đưa tay lật mí mắt cô ra.
Thì bất ngờ, Thẩm Phàm Tinh nhào tới, hôn lên môi anh.
Còn thuận tay ôm lấy cổ anh, khiến anh không thể thoát ra được…
Chu Tri Uẩn ngẩn người, có thể thấy rõ trong mắt Thẩm Phàm Tinh ánh lên nụ cười ranh mãnh.
Cô còn ra vẻ hung dữ: “Nhắm mắt lại cho em…”
(2 người này tốc độ nhanh quá, em đổi xưng hô đoạn nào mn bỏ qua nhá -_-)
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.