Thương Thương dở khóc dở cười nhìn hai người bạn thân rời đi, buổi sáng không có việc gì lại nằm gục ngủ thêm một giấc.
Ngủ gục lúc nào cũng không thoải mái, chỉ chợp mắt một lát tỉnh dậy đã thấy khó chịu khắp người, lại đi dạo một vòng, trong lòng cứ thấp thỏm chờ đợi, không biết khi nào Bùi Nghiễn Lễ sẽ đến.
Lại ngại không dám nhắn tin hỏi, sợ giống như đang hối thúc anh .
Sau một vòng quay lại phòng bệnh, Bùi Nghiễn Lễ đã ở trong đó. Thấy Thương Thương mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, anh hỏi: “Em đi đâu vậy? Anh đang định đi tìm em đây.”
Thương Thương cười mắt cong cong: “Ngồi không cũng chán, nên em lên sân thượng đi dạo một vòng. Sao anh tới sớm vậy?”
Vẫn chưa tới mười hai giờ mà.
Bùi Nghiễn Lễ lại nhìn Thương Thương lần nữa, thấy sắc mặt cô hồng hào, trông rất khỏe mạnh, anh cũng yên tâm phần nào: “Hôm nay vết thương còn đau không?”
Thương Thương bật cười: “Sao anh giống y chang bố em vậy, bố em sáng giờ gọi ba cuộc điện thoại hỏi em có đau không?”
Bùi Nghiễn Lễ sững người rồi cũng bật cười:
“Mau rửa tay ăn cơm thôi, xem có phải món bánh bao thịt bò em thích không.”
Thương Thương đi rửa tay rồi quay lại ngồi xuống ghế sofa cùng Bùi Nghiễn Lễ. Tay cô vẫn còn đau, nhưng vẫn cố gắng gắp thức ăn, cô ngại không dám để anh đút cho ăn.
Cô ăn vốn chậm, Bùi Nghiễn Lễ cũng theo tốc độ của cô, vừa ăn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731205/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.