Bùi Nghiễn Lễ có chút chán ghét rút tay lại:
“Cậu bình tĩnh chút đi, đàn ông con trai mà khóc lóc sướt mướt thế này thì ra cái thể thống gì?”
Nghiêm Siêu lau nước mắt:
“Cậu nói cậu thích Chu Tri Ý bao nhiêu năm rồi, cậu không sợ cô ấy bị người khác thu hút à? Bấy nhiêu năm nay để tôi nhìn mà xót ruột, lỡ đâu cô ấy có bạn trai thì sao?”
Bùi Nghiễn Lễ trầm mặc một lúc:
“Tôi đã quay về rồi, cô ấy thích người thông minh, có năng lực. Nếu cô ấy thích người khác, thì chứng tỏ người đó giỏi hơn tôi.”
Nghiêm Siêu sững người:
“Đỗ Manh Manh cái con ngốc đó, sao lại là một đứa mù, đi thích một tên cặn bã?”
“Nếu cô ấy chịu bên tôi, tôi sẽ coi cô ấy như tổ tông mà cung phụng.”
Bùi Nghiễn Lễ nhíu mày nhìn anh ta:
“Vậy thì đừng có khóc nữa, tỉnh táo lên mà đi theo đuổi đi. Giờ Đỗ Manh Manh vẫn còn độc thân, chẳng phải cậu còn cơ hội sao? Cậu cứ ngồi đây mà khóc, lỡ cô ấy lại thích người khác, lúc đó có hối cũng không kịp.”
Nghiêm Siêu ngẩn ra, đột nhiên đứng phắt dậy:
“Cậu nói đúng, bây giờ tôi đi tìm cô ấy.”
Bùi Nghiễn Lễ đưa tay kéo anh ta ngồi lại ghế sô pha:
“Cậu bình tĩnh chút, người đầy mùi rượu như thế mà chạy đi tìm người ta thì được gì? Say xỉn làm loạn à? Cậu như thế mà tìm Đỗ Manh Manh, cô ấy càng chẳng thèm để ý đến cậu.”
Nghiêm Siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731209/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.