Cuối cùng, bọn Thương Thương không được ngắm sao vì Vương Giai Ni hơi sốt.
Cái bệnh sốt nhỏ này, Thương Thương có thể chữa được. Cô bảo Bùi Nghiễn Lễ đưa các cô về nhà cô trước, ở nhà có thuốc và cả kim châm cứu, châm mấy cái là ổn.
Buổi tối ít xe, chưa đến nửa tiếng đã đến dưới lầu nhà Thương Thương.
Bùi Nghiễn Lễ và Nghiêm Siêu đưa ba cô gái lên nhà.
Nghiêm Siêu phụ trách chăm cô Đỗ Manh Manh đang náo loạn, Thương Thương bảo Bùi Nghiễn Lễ dìu Vương Giai Ni nằm xuống ghế sofa, rồi đi rửa tay, lấy kim châm cứu ra, dùng bông cồn lau da rồi châm kim một cách thành thạo.
Bùi Nghiễn Lễ đứng bên cạnh, không nhúc nhích, nhìn vẻ mặt nghiêm túc và kỹ thuật thuần thục của Thương Thương, hơi ngạc nhiên.
Đây là một mặt anh chưa từng thấy ở cô, khiến anh nhất thời không thể rời mắt.
Châm cứu xong cho Vương Giai Ni, Thương Thương lấy một cái chăn nhỏ đắp cho cô: “Xong rồi, ngủ một giấc là khỏe.”
Đỗ Manh Manh cũng yên tĩnh lại, ngồi dưới đất, nằm bò lên sofa nhìn Vương Giai Ni.
Hạt Dẻ Rang Đường
Nghiêm Siêu thở phào: “Đúng là tổ tông của tôi, sao mỗi lần uống say lại ầm ĩ thế này, lần sau không cho uống nữa.”
Rồi anh quay sang nhìn Thương Thương: “Chu Tri Ý, cô có cách nào châm cứu để cô ấy tỉnh rượu nhanh không?”
Thương Thương cười: “Có thì có, nhưng cô ấy cũng đâu gây rối gì, chỉ là uống say thì vui vẻ hơn chút thôi, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731219/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.