Thật ra Thương Thương cũng muốn đi, nhưng trong nhà chỉ có mỗi cô, không có ai chở đi, mà cô lại lười không muốn gọi xe.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn từ chối Thẩm Phàm Tinh.
Nhưng Thẩm Phàm Tinh thì không chịu bỏ cuộc, trực tiếp gọi điện cho Thương Thương: “Chị nhất định phải tới, em bảo Tiếu Tiếu lái xe về đón chị rồi, chị tới nhé.”
Thương Thương lập tức đồng ý: “Được, chị thay đồ chờ Tiếu Tiếu ngay.”
Tiếu Tiếu đến rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã có mặt.
Điều khiến Thương Thương không ngờ nhất là “ông già thú vị” mà Thẩm Phàm Tinh nhắc tới lại sống ngay cạnh căn biệt thự nơi mợ cô nuôi thú cưng.
Cũng chính là căn biệt thự mà lần trước Bùi Nghiễn Lễ đã đậu xe.
Thương Thương càng thêm hứng thú, cô cũng muốn biết gia đình này có quan hệ gì với Bùi Nghiễn Lễ.
Khi đến cổng lớn, đã có người giúp việc đứng đợi, đưa cô vào đình nhỏ phía sân sau.
Cuối tháng mười ở Bắc Kinh, trời vẫn còn khá ấm áp. Thẩm Phàm Tinh mặc một bộ váy phong cách Trung Hoa, tay áo rộng, tóc búi cao, gương mặt mộc không trang điểm.
Ngồi ở đó, trông thật sự có chút phong thái đạo sĩ.
Đối diện với cô là một ông lão ngoài sáu mươi, tóc bạc trắng, nét mặt nghiêm nghị.
Thấy Thương Thương tới, Thẩm Phàm Tinh tỏ vẻ trang trọng đứng dậy, giới thiệu với ông lão một cách nghiêm túc:
“Đây là một người bạn của tôi, nhà cô ấy có chu sa rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2731223/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.