Bùi Nghiễn Lễ không ngờ lần này ông cụ lại hành động nhanh như vậy, vừa bàn bạc xong đã lập tức đưa cho anh một bản hợp đồng.
Anh cẩn thận đọc kỹ nội dung trong đó — không yêu cầu anh phải quản lý công ty, sau này mọi chuyện của công ty cũng không liên quan đến anh.
Không ảnh hưởng gì đến anh, nên anh ký luôn.
Ông cụ Bùi tuy thấy xót ruột, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cầm hợp đồng xong mặt đen như đáy nồi:
“Được rồi, con về đi. Sáng mai thư ký sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho con.”
Bùi Nghiễn Lễ nhìn sắc mặt của ba người họ đều khó coi, trong lòng vẫn thấy kỳ lạ:
Đã không muốn cho, vậy sao còn nhất định phải cho?
Anh vừa rời đi, ông cụ đã không chờ nổi mà dẫn hai người con trai lớn ra đình sau vườn, xem lại đĩa chu sa để đó từ trước.
Quả nhiên, chữ trên đó đã thay đổi, biến thành chữ “hòa” (hòa hợp).
Ông cụ nghiến răng nói:
“Xem ra là thật rồi… Sau này các con cũng phải cẩn thận hơn, cố gắng làm ăn cho tốt.”
…
Bùi Nghiễn Lễ cứ nghĩ sẽ bị dây dưa lâu ở nhà cũ, không ngờ lại ra được nhanh như thế.
Vừa lên xe, không biết từ đâu Bùi Triệt lại nhảy ra, tranh ngồi ghế phụ:
“Chú nhỏ, chú mau chở cháu về thành phố đi. Chú vừa lấy đi nhiều tiền thế, sắc mặt bố cháu với chú hai khó coi lắm, cháu mà ở lại chắc chắn sẽ bị mắng.”
Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2742521/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.