Đỗ Manh Manh “á” một tiếng, liền quàng tay ôm cổ Vương Giai Ni: “Không được, không được nói bậy, bọn tớ chẳng có gì cả.”
Vương Giai Ni cười khì: “Cậu cứ mạnh miệng đi, để xem cậu cứng miệng được đến bao giờ.”
Thương Thương ở bên cạnh cũng cười, nhẹ nhàng nói: “Manh Manh, đừng để sau này phải hối hận nhé, cậu có làm gì sai đâu.”
Vương Giai Ni khoác vai Đỗ Manh Manh: “Đúng vậy, Manh Manh nhà chúng ta dịu dàng nhất trần đời, là cô gái tốt nhất, người bình thường không xứng với cậu đâu.”
Thương Thương gật đầu: “Tớ cũng nghĩ vậy, cho dù là Nghiêm Siêu, tớ thấy cũng chỉ tạm tạm thôi.”
Vương Giai Ni vô cùng đồng tình: “Chị em của tớ, phải xứng với chàng trai tuyệt vời nhất trần đời. Nhưng mà, nếu cậu không thích, bọn tớ cũng ủng hộ.”
Đỗ Manh Manh đột nhiên xúc động: “Các cậu thật tốt quá đi mất, sao trên đời lại có chị em tốt như các cậu chứ.”
Thương Thương mỉm cười: “Bởi vì cậu cũng rất tuyệt, cậu xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Đỗ Manh Manh hét lên “á á”, rồi chạy tới ôm lấy Thương Thương: “Tớ yêu các cậu quá đi mất, sau này nếu không kết hôn, tớ sẽ sống cùng các cậu suốt đời!”
Vương Giai Ni phì cười, kéo Đỗ Manh Manh lại: “Được rồi, đừng điên nữa, Thương Thương còn phải sống với giáo sư Bùi đấy, cậu chỉ có thể sống tạm với tớ thôi.”
Ba người vừa cười vừa đùa một lúc rồi mới quay lại phòng riêng.
Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2742526/chuong-627.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.