Thẩm Phàm Tinh phất tay: “Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là chị không thể đi về phía Nam cùng Bùi Nghiễn Lễ, phía Nam không hợp với chị.”
Thương Thương ồ một tiếng: “Được, chắc chắn chị sẽ không đi.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Nghĩ một lúc lại cảm thấy không ổn: “Vậy có phải sau này chị cũng không thể đến phía Nam? Đi du lịch cũng không được à?”
Thẩm Phàm Tinh im lặng chốc lát: “Cố gắng đừng đi, thật ra cũng chỉ có mấy nơi đó thôi, chị không đến là được. Dù những nơi đó có tốt đến đâu, nhưng lại khắc với chị.”
Thương Thương lập tức gật đầu: “Được, chị không đi.”
Đã là nơi khắc cô, thì dù sống hay c.h.ế.t cũng không thể đến gần.
Thẩm Phàm Tinh lại khoe với Thương Thương sự lợi hại của la bàn, tuy nhiên… Thương Thương nói cũng không sai, có hay không có la bàn thì với cô cũng chẳng quan trọng.
Chỉ cần liếc mắt một cái, cô có thể tính ra quá khứ và tương lai của một người.
Thậm chí không cần cả ngày sinh bát tự.
Thương Thương nghe vậy thì thấy thật kỳ diệu, ngoài cảm giác thần kỳ còn tràn đầy khâm phục dành cho Thẩm Phàm Tinh: “Phàm Tinh, em thật là lợi hại, có lúc chị còn cảm thấy em là thần tiên hạ phàm, không thì cũng là người tu tiên chuyển kiếp.”
Thẩm Phàm Tinh bật cười, đưa tay điểm trán Thương Thương: “Đã bảo rồi, ít xem mấy cái truyện thần thoại lại đi.”
Hai người cứ thì thầm to nhỏ trong văn phòng một lúc lâu, đến khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thieu-tuong-lanh-lung-bi-kieu-the-chinh-phuc/2742528/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.