Dịch: Trâu Lười
Mấy ngày nay Trần Niên Niên không đi làm việc đã chọc tức Trần Thiên Lộc, hắn cảm thấy lời người xưa nói rất đúng, ba ngày không đánh đã muốn nhảy lên nóc nhà lật ngói rồi. Chờ bố về đánh cô mấy trận, Trần Niên Niên sẽ trung thực hơn.
Không đi làm thì thôi đi, đằng này còn thì thầm với anh trai suốt ngày, bộ dáng thần thần bí bí, không biết hai người đang làm cái gì nữa.
“Mẹ, con hỏi mẹ, có phải ba người giấu con chuyện gì không?”
Tôn Tuệ Phương đang híp mắt xâu kim, bà nghe thấy hắn hỏi thì lắc đầu: “Có chuyện gì đâu.”
“Vậy sao Trần Niên Niên không đi làm việc, chị ấy còn thì thầm nói chuyện với anh trai, mỗi lần thấy con thì lập tức ngậm miệng lại, vừa nhìn liền biết họ đang đề phòng con, bọn họ nhất định có bí mật gì đó.”
“Gần đây không có công việc gì, Niên Niên nói con bé không khỏe nên mẹ để chị con ở nhà nghỉ ngơi.”
Trần Thiên Lộc liếc mắt, từ lúc bố không ở nhà, lá gan của mẹ càng ngày càng lớn, mấy ngày liền chỉ kiếm được tý công điểm. Chờ bố về xem mẹ bàn giao thế nào.
“Thiên Lộc à, hai đứa đều là chị em ruột, con không nên có ý kiến như vậy với chị con, trước kia chị con làm rất nhiều việc, công điểm cũng kiếm được nhiều, sao con không thông cảm cho chị con được chứ?” Tôn Tuệ Phương thở dài khuyên can.
“Mẹ thì biết cái gì, nếu không phải mệnh chị ta khắc chồng thì người công nhân ở nhà máy điện kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585723/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.