Dịch: Trâu Lười
Lãnh đạo của công xã đã chào hỏi trước nên mỗi đại đội phải tìm một khu ký túc xá tập thể cho thanh niên trí thức.
Thôn Trần Gia Loan nhiều đất ít người, đúng lúc đến mùa gặt bận không ngừng nghỉ, công xã Giang Lưu có hơn 60 thanh niên trí thức nên họ trực tiếp phân hơn 10 người cho thôn Trần Gia Loan.
Xe tải rách rưới lắc lư đi trêи đường, nhóm thanh niên trí thức ngồi trêи xe lúc ẩn lúc hiện.
Nhóm nữ thanh niên trí thức che mặt ôm bụng không nói nên lời.
Họ đều là người từ trong thành phố đến, họ chưa từng chịu tội như này, lúc đầu nhóm thanh niên trí thức còn nói nhiều huyên thuyên, bây giờ nhìn xe tải càng đi càng vắng vẻ, bụi đất thì mịt mù, cả đám bắt đầu ủ rũ, không nói gì nữa.
Không biết ai không chịu nổi đầu tiên, đột nhiên bên trong nhóm nữ thanh niên trí thức có một tiếng khóc nức nở, tiếng khóc kia vừa nhẹ vừa đáng thương làm người ta khó khịu theo.
“Đào Tiểu Điềm, cô đừng khóc, nếu người khác hiểu lầm cô không nguyện ý xuống nông thôn chỉ dẫn nhóm bần nông thì nguy rồi.” Hách Nguyệt Quế đưa khăn tay cho Đào Tiểu Điềm, cô ra hiệu cho cô ấy lau mặt.
Đào Tiểu Điềm nghe thấy thì gương mặt lập tức cứng đờ, người lái xe là người của công xã, nếu hành vi lần này của cô bị báo lên lãnh đạo thì cô xong rồi.
Cô nhận khăn tay lau mặt: “Nguyệt Quế, cô nói cái gì đấy, do bụi đất nhiều quá làm tôi mờ mắt thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585728/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.