Dịch: Trâu Lười
Đến nơi làm việc, bên trêи sân phơi gạo chật ních người, các thôn dân thôn Trần Gia Loan kiễng chân nhìn về hướng ký túc xá nhóm thanh niên trí thức, trời nắng to rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng nhóm thanh niên trí thức đâu.
Cơn gió mát rượi lướt qua mặt, đám người lại bắt đầu chụm đầu ghé tai bàn tán xì xào.
Một lúc sau Trần Phú Quốc mới dẫn nhóm thanh niên trí thức kia đến tập hợp với mọi người.
Nhóm thanh niên trí thức ủ rũ như quả cà héo, vừa nhìn liền biết bọn họ bị dạy dỗ một trận rồi.
Tiếp xúc với Trần Phú Quốc, Trần Niên Niên hiểu rõ cách làm người của ông, một đám thanh niên trí thức rơi vào trong tay người vừa cứng nhắc vừa nghiêm túc như ông thì cuộc sống sau này phải chịu khổ dài dài.
Trần Phú Quốc gõ cái chiêng của mình: “Mọi người yên lặng một chút, hôm qua thôn chúng ta đón một nhóm thanh niên trí thức mới tới, về sau bọn họ chính là thành viên trong thôn Trần Gia Loan chúng ta, tất cả mọi người quen biết nhau, nhất định phải giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người vỗ tay hoan nghênh nhóm thanh niên trí thức nào, mời nhóm thanh niên trí thức lên đây giới thiệu.”
Trần Phú Quốc nói xong, mọi người đều vỗ tay nhiệt liệt.
Lúc trước ở trường bọn họ cũng làm qua việc giới thiệu này rồi nên không có gì ngượng ngùng cả.
Là nhóm trưởng của nhóm thanh niên trí thức, Trần Đại Tráng lên giới thiệu đầu tiên.
“Xin chào mọi người, tôi tên là Trần Đại Tráng, tôi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585730/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.