Dịch: Trâu Lười
Trần Niên vừa đi vào trong ruộng thì mấy nữ thanh niên trí thức kia nhanh chóng tiếp nhận rồi gieo hạt giống ngô.
Bộ dáng tích cực kia làm Trần Niên Niên cảm thấy kỳ lạ.
Lúc tan tầm hôm qua nhóm thanh niên trí thức này còn ủ rũ, sao hôm nay đột nhiên nhiệt tình như lửa rồi?
Trần Niên Niên không biết lúc cô không ở đây, nhóm thanh niên trí thức không có việc gì làm nên đứng ở một bên. Nhưng đứng một lát, họ thấy những người khác vẫn đang làm việc mà mấy cô lại đứng như cọc gỗ ở đó, chưa nói đến việc người khác chê mấy cô chướng mắt, ngay cả các cô cũng thấy xấu hổ.
Hơn nữa mấy người phụ nữ ở đây còn nhỏ giọng thì thầm rồi chỉ cây dâu mắng cây hòe, nhóm thanh niên trí thức này vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Trần Phú Quốc giao nhiệm vụ gieo hạt cho các cô, bây giờ không có hạt giống, ngoài việc đứng ở một bên thì các cô còn có thể làm gì được chứ? Các cô cũng không cố ý lười biếng, dựa vào đâu mà mấy người phụ nữ kia chướng mặt họ.
Tính tình của người trẻ tuổi rất lớn, họ sợ nhất việc bị người khác xem thường, Trần Niên Niên vừa mang hạt giống về đến, bọn họ lập tức muốn chứng minh bản thân để mấy người phụ nữ nông thôn này lau mắt mà nhìn các cô.
Cách nghĩ rất tốt nhưng đối với công việc gieo hạt nhẹ nhõm như này, dù các cô làm xong hết thì mấy người kia cũng không đánh giá cao các cô.
Mỗi thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585732/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.