Dịch: Trâu Lười
Tam Gia lấy đủ loại kem dưỡng da, phấn ngọc trai, kem dưỡng da tay và các sản phẩm chăm sóc da ở niên đại này cho cô.
Trần Niên Niên cầm một hộp kem dưỡng da nhìn nhìn: “Tại sao mấy loại này lại khác với những loại tôi thấy trong cung tiêu xã vậy? Tam Gia sẽ không đưa cho tôi mấy loại sản phẩm kém chất lượng đó chứ?”
Đồ dùng ở trêи mặt nói thế nào cũng phải cẩn thận.
Đúng là cô muốn kiếm tiền nhưng cô sẽ không kiếm những đồng tiền xấu xa đó.
Cô sẽ không làm cái trò bán hết rồi liền phủi ʍôиɠ bỏ đi luôn, người khác mà hỏng mặt cũng không tìm được người giải quyết.
Câu nói này làm Tôn Mậu Hưng cảm thấy rất khó chịu, ông biết rõ Thẩm Thành Lương đã phải vất vả như thế nào mới lấy được những thứ này.
Thế mà cô gái này còn nghi ngờ thứ mà họ đưa cho cô là đồ giả, cô ta thực sự không biết tốt xấu mà.
“Cô nhóc này đang nói cái gì vậy? Chúng tôi lấy tất cả những thứ này ở nhà máy sản xuất chính quy đấy, chẳng qua cách làm của chúng tôi không thể lộ ra ngoài thôi. Mấy năm qua nhà nước điều tra nghiêm ngặt, ai dám bán hàng giả chứ.”
Chu Tử Cừ cũng cầm một hộp bột ngọc trai xem qua: “Mấy loại mỹ phẩm này nhập từ Hồng Kông về à?”
Tôn Mậu Hưng nhìn Chu Từ Cử khen ngợi, trêи mặt ông có chút tự hào: “Cậu nhóc này có mắt nhìn đấy. Tất cả chỗ này đều là hàng cao cấp nhập từ bên kia về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585742/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.