Dịch: Trâu Lười
Dù sao Trần Quý Tài cũng là bố ruột của mình, bây giờ ông rơi xuống tình trạng này, Trần Thiên Hoằng cảm thấy hơi khó chịu.
Hắn ngồi bên cạnh Trần Quý Tài rồi nắm tay ông: “Bố đừng xúc động quá. Bố phải nghỉ ngơi thật tốt mới có thể hồi phục sớm được.”
Thời buổi công nghệ hiện đại phát triển, bệnh nhân đột quỵ còn không thể hồi phục hoàn toàn chứ đừng nói đến niên đại này.
Có lẽ Trần Quý Tài phải nằm trêи giường trong phần đời còn lại rồi.
Hai tay ông run lẩy bẩy, ông rơi nước mắt nhìn Trần Thiên Hoằng, trong miệng kêu a a ô ô, không ai biết ông đang nói cái gì.
Nhưng Trần Niên Niên có thể đoán được đại khái, vừa nhìn liền biết ông đang hối hận đây mà.
Nếu biết có ngày hôm nay, tại sao lúc trước lại làm vậy?
Khi ánh mắt của Trần Quý Tài nhìn về phía Trần Niên Niên, môi cô cong lên, cô híp mắt rồi nhẹ nhàng há to miệng.
“Đáng đời!”
Trần Quý Tài nhìn thấy khẩu hình miệng của cô thì lập tức kϊƈɦ động, ông hét lên giống như muốn ăn thịt người, nhưng nước dãi chảy khắp sàn nhà, thật sự không có chút uy hϊế͙p͙ nào.
Lúc ông không đột quỵ, cô còn không sợ ông ta, huống chi bây giờ ông ta đang nửa chết nửa sống, hét ầm lên thì có tác dụng gì.
“Anh, em nghĩ bố của chúng ta vẫn không thích em đâu, em về trước tránh ở đây làm phiền bố.”
Trần Thiên Hoằng nhìn Trần Niên Niên rồi lại nhìn Trần Quý Tài, hắn thấy tâm trạng của Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585764/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.