Dịch: Trâu Lười
Ngày hôm sau, Trần Niên Niên dùng giấy da trâu bọc mứt hồng lại rồi đến nhà Trần Phú Quốc chúc Tết.
Bây giờ thái độ của Lã Liên Hồng đối với cô tốt hơn trước rất nhiều. Trần Niên Niên không những trả lại tiền mà mỗi lần cô từ thành phố trở về đều tặng đồ cho nhà họ. Làm như vậy mà bà còn tỏ ra khó chịu thì không biết làm người rồi.
“Ôi, Niên Niên tới à, mau vào đi. Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì để thím hâm nóng đồ ăn cho cháu.” Lã Liên Hồng nhiệt tình dẫn cô vào cửa.
Đối với thái độ khác biệt rõ ràng của Lã Liên Hồng, Trần Niên Niên chắc chắn có thể cảm nhận được.
Có một người thực tế đến mức khi gặp khó khăn sẽ không bao giờ thấy họ, nhưng nếu nhà mình phát đạt thì họ nhất định sẽ là một trong số những người đến nịnh nọt.
Chẳng qua là Trần Phú Quốc đối xử với Trần Niên Niên rất tốt, nể mặt ông, Trần Niên Niên cũng không so đo với Lã Liên Hồng nhiều làm gì.
Trần Niên Niên cười đáp: “Thím, không làm phiền thím được, trước khi đến cháu đã ăn rồi ạ. Đây là mứt hồng cháu mua cho hai đứa nhỏ trong nhà. Thím đưa cho hai bé ăn đi ạ.”
Lã Liên Hồng giận trách: “Cháu tới đây chơi là được rồi, còn mang theo đồ gì chứ. Cháu cũng không phải là người ngoài.”
Trần Niên Niên không muốn nghe những lời khách sáo của bà nữa, cô đặt mứt hồng vào tay bà: “Thím cất đi ạ.”
Lã Liên Hồng giả bộ từ chối rồi nhận: “Được rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585767/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.