Dịch: Trâu Lười
Trường khai giảng vào tháng 2. Qua năm mới, Trần Niên Niên bàn bạc với người trong nhà, cô sẽ đến thành phố An Dương xem nhà trước, khi nào mua được nhà, Trần Thiên Hoằng sẽ đưa Tôn Tuệ Phương và Đào Tiểu Điềm qua.
Thời gian này Tôn Tuệ Phương thường xuyên mất ngủ, các con phải đi học xa, một mình bà ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng bà đã sống ở thôn Trần Gia Loan hơn 30 năm, lần đi xa nhất cũng chỉ lên thị trấn, bây giờ phải đến thành phố An Dương, bà lại không nỡ. Đến thành phố lớn, bà quen được không?
Ngoại trừ bà, mọi người trong gia đình đều vui vẻ, Trần Thiên Hoằng an ủi bà: “Chỉ cần chúng ta ở cùng nhau thì ở đâu cũng là nhà.”
Trần Thiên Hoằng là một người đàn ông có lý tưởng, giờ đây hắn chuẩn bị đi đến nơi thực hiện lý tưởng của mình nên hắn cực kỳ kϊƈɦ động.
Lời của Trần Thiên Hoằng cũng giống suy nghĩ của bà.
Con người thường tìm đến chỗ cao, còn nước thường chảy về nơi thấp. Đến thành phố An Dương là chuyện tốt, con trai con gái đều ở đó, bà còn buồn lòng cái gì nữa.
Hôm Trần Niên Niên lên thành phố, Tôn Tuệ Phương chuẩn bị rất nhiều thứ cho vào ba lô của cô.
“Lần này đến An Dương, chắc chắn con phải đến thăm hỏi nhà của Chu Tử Cừ. Trong nhà chúng ta không có đồ tốt, chỉ có thể mang theo một ít trứng gà và rau khô làm quà quê thôi.”
Tôn Tuệ Phương luôn lo lắng gia cảnh của nhà mình sẽ ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-thinh-vuong/2585773/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.