Trì Tuệ nặn ra một nụ cười: “Xin lỗi, mọi người cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi.”
Đúng lúc này, Trì Bảo Châu mang cơm trưa đến cho mẹ – bà Vương và hai anh em Trì Đại Bảo, Trì Nhị Bảo. Thấy Trì Tuệ đang mặc bộ quần áo lấm lem, cúi người nhặt lạc, cô ta cười thầm.
Kiếp trước, vào thời điểm này, Trì Tuệ đã lấy Chu Khải. Nhà họ Chu không thiếu phụ nữ làm việc để tích điểm công, nên cô chỉ cần ở nhà nấu cơm. Trong khi đó, lần nào đi làm đồng, Trì Bảo Châu cũng mệt mỏi đến mức đau nhức cả người, còn Trì Tuệ thì lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Hừ.
Trì Bảo Châu cảm thấy vô cùng hả dạ. Cô ta đi đến bên cạnh bà Vương, ngọt ngào nói:
“Chị ba vẫn làm chưa xong ạ? Sao mà chậm vậy, mọi người đang chờ ăn trưa kìa.”
Trì Tuệ chỉ liếc Trì Bảo Châu một cái, rồi lạnh nhạt đáp:
“Không sao, mọi người cứ ăn trước đi, tôi sắp xong rồi.”
“Người nông thôn gì mà còn không nhanh bằng chúng tôi – đám thanh niên trí thức từ thành phố xuống.”
“Nhìn da dẻ mịn màng, chắc ở nhà chẳng phải làm việc gì nặng nhọc đâu nhỉ, nhà ông Trì đúng là cưng chiều con gái thật.”
“Hừ, nhà chỉ có hai cô con gái, không cưng chiều thì cưng ai.”
Ngay lúc mọi người đang trò chuyện sôi nổi, một giọng nam trầm thấp bất chợt vang lên: “Tuệ Tuệ.”
Quý Nguyên Sơ bước đến trước mặt Trì Tuệ, cúi xuống nói: “Em về lấy cơm trưa đi, chỗ này để anh làm cho.”
Trong lúc bị mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-kieu-the-mang-khong-gian-dieu-ky/292472/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.