Trì Tuệ vừa đứng chưa vững đã bị Vương Thái Phượng chửi xối xả.
"Bây giờ thì hay rồi, Chu Khải tốt lành không lấy, lại muốn lấy Quý Nguyên Sơ. Tao đã đồng ý, kết quả tao muốn Quý Nguyên Sơ coi trọng mày, đòi nhiều sính lễ hơn, thì bị cái đứa ngu ngốc là mày làm hỏng hết rồi!"
Trì Tuệ cúi đầu, lí nhí nói: "Trên đường đi, anh Quý có nói với con rằng nhà anh ấy không có tiền, nhiều nhất chỉ đưa được ba mươi đồng. Nhưng bố anh ấy là thợ mộc, có thể làm đồ gỗ mới cho nhà mình."
"Với lại mẹ nói muốn họ coi trọng con, thì nhà mình cũng phải cho nhiều của hồi môn chứ. Thỉnh thoảng mẹ ghé thăm con, mang đồ cho con, họ sẽ phải tôn trọng con thôi.”
Vương Thái Phượng: "..."
"Con nhóc này hôm nay ăn nói sắc bén ghê nhỉ. Mày mới bao nhiêu tuổi chứ, tao ăn muối còn nhiều hơn mày ăn cơm đấy, đừng có mà cãi tao!"
Trì Tuệ gật đầu: "Mẹ nói đúng, con đúng là chưa được ăn cơm trắng bao giờ."
Lời này thì Vương Thái Phượng nói trúng rồi.
Từ nhỏ đến lớn, Trì Tuệ thật sự chưa được ăn nhiều cơm trắng.
Toàn là cháo rau dại hay bánh ngô đen sì.
Cơm trắng?
Đừng có mơ!
"… Mày cứ nghe lời mẹ đi, chẳng lẽ mày muốn nhìn anh hai mày vào tù sao? Yên tâm, chị dâu mày bảo rồi, lúc cưới sẽ mang tiền đến. Đến lúc đó, mẹ sẽ giúp mày giữ tiền."
"Haizz."
Trì Tuệ thở dài: "Mẹ, con cũng muốn lắm, nhưng nhà anh Quý thật sự không có tiền."
Sắc mặt Vương Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-kieu-the-mang-khong-gian-dieu-ky/292491/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.