"A..."
Suy nghĩ của Trì Tuệ đột ngột bị cắt ngang, cô ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách phủ lên một lớp sương mờ.
Ngón tay Quý Nguyên Sơ khẽ động nhẹ ở hai bên.
Sao tự dưng lại giống như muốn khóc thế này.
Hôm nay anh mới nhận ra, con gái lớn của kế toán Trì trông như một con mèo con, cứ hễ chút là muốn khóc.
Gan chắc cũng chỉ nhỏ bằng mèo thôi.
Trước kia cũng không phải là chưa từng chạm mặt.
Nhưng mỗi lần gặp, Trì Tuệ đều cúi thấp người, lưng gù xuống, mắt chẳng dám nhìn ai, rụt rè khúm núm.
Hôm nay dù trông vẫn nhút nhát... nhưng cảm giác không giống trước kia.
Nếu như sự rụt rè trước kia khiến người ta cảm thấy tội nghiệp một đứa trẻ không được bố mẹ yêu thương,
Thì sự nhút nhát hôm nay lại khiến anh nhìn mà lòng khó chịu kỳ lạ.
Chỉ cần nói nặng một chút là cô đã rưng rưng muốn khóc rồi.
Hai người họ kết hôn rồi, chẳng lẽ nói chuyện cũng không thể to tiếng nữa à?
Nếu Trì Tuệ biết suy nghĩ trong lòng Quý Nguyên Sơ, cô chỉ có thể bất lực nhún vai.
Vẻ ngoài là do bố mẹ cho, mắt cũng vậy.
Kiếp trước cô vốn có đôi mắt cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần một chút là rơi nước mắt.
Khi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mỗi lần y tá tiêm thuốc cho cô đều rất cẩn thận.
Sợ một chút đau thôi cũng khiến cô nước mắt ngắn dài.
"Tôi vừa nói, em thấy thế nào?"
Anh cố gắng nở một nụ cười, muốn tỏ ra thân thiện hơn.
Vì quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-kieu-the-mang-khong-gian-dieu-ky/292494/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.