Tô Từ không ăn sáng, rửa mặt xong liền bện mái tóc dài thành hai bím tóc, dùng sợi len buộc lại rồi đi ra ngoài.Tô Hoa Vinh hỏi cô muốn đi đâu, cô không trả lời cụ thể mà chỉ bảo ra ngoài dạo vài vòng.Mà đi dạo vài vòng của Tô Từ lại là tới tận thị trấn.Công xã Phúc Viên thuộc một trấn nhỏ xung quanh huyện Phong Cốc, cách thị trấn đại đội Hướng Dương không xa lắm, nhưng đi bộ qua đó nhanh nhất cũng phải mất một tiếng đồng hồ, chậm thì hai tiếng.Sau khi Tô Từ đi vào trấn, trời đã sáng hoàn toàn.Lý do cô vào trấn rất đơn giản, đó là đi khắp hang cùng ngõ hẻm dự định kiếm chút tiền bằng tay nghề của mình, trước tiên giải quyết vấn đề giữ ấm bụng.Nếu như đã dám nói những lời đó với Diệp Lão Nhị, vậy thì phải tự lập đến cùng.Cô chẳng có bản lĩnh gì, chuyên môn giám định đồ cổ, đồ quý hiếm không thể dùng được lúc này. 
Thứ duy nhất có thể giúp cô kiếm tiền bây giờ là tuyệt chiêu cô vẫn luôn cất giấu trong lòng —— Hàn gốm.Trung Quốc có một câu tục ngữ, tên là ——"Không có mũi khoan thì đừng làm nghề gốm"Nghề gốm ở đây có thể nói là tay nghề hàn gốm, chính là dùng đinh hàn gắn liền những món đồ gốm đã vỡ lại với nhau.Hàn gốm cũng phân ra làm việc nặng và việc tỉ mỉ. Những người hay đi khắp các ngõ ngách rao: "Hàn nồi, hàn bát, hàn chậu, hàn vại. 
. 
. 
. 
. 
.", đối tượng chính là những đồ dùng bình thường trong cuộc sống. 
Đây là việc nặng.Còn những 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-phu-ba/1090419/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.