Cơm dù dở đến thế nào cũng vẫn phải ăn, nếu không ăn thì cơ thể sẽ không chịu nổi.Tô Từ miễn cưỡng ăn hết nửa cái bánh màn thầu đen, sau đó thêm hai củ khoai lang đỏ và một chút cháo rồi đặt đũa xuống.Buổi trưa, Diệp lão nhị và Diệp An Quốc ở nhà nghỉ ngơi.Đám con gái vẫn còn nhiều năng lượng chưa muốn ngủ, cho nên tranh thủ thời gian đi đến chỗ đập lúa phía đông thôn trang chơi nhảy dây, đá cầu hoặc chơi ném bao cát.Diệp Tô Hồng lấy bao cát từ trong tay nải ra, lúc đi còn hỏi Tô Từ: "Mày đi không?"Tô Từ không ngây thơ như vậy, tự nhiên lắc đầu nói không.Mấy chị em biết cô vừa mới hạ sốt người còn yếu nên cũng tự mình cầm bao cát đi chơi.Em trai út Diệp An Gia đương nhiên cũng thích chơi nên chạy theo bốn người chị gái, đôi chân ngắn nhỏ lon ton chạy theo sau.Tô Từ ở trong nhà, Tô Hoa Vinh ngồi ở dưới cây táo thêu thùa, may vá. 
Cô nằm ở trong phòng, suy nghĩ mông lung.Đương nhiên cũng chẳng phải nghĩ cao siêu gì, cô chỉ đang suy nghĩ xem nên làm gì để kiếm ít lương phiếu và tiền. 
Nếu ngày nào cũng ăn khoai lang đỏ và bánh màn thầu cao lương thì chắc chắn cô sẽ khóc mất thôi?Thời gian nghỉ giữa trưa rất ngắn.Sau khi hết giờ nghỉ trưa, Diệp lão nhị và Diệp An Quốc khiêng cuốc xẻng bắt đầu làm kiếm công điểm.Đám con gái cũng từ ngoài sân phơi đi về nhà, rửa mặt qua loa rồi cõng theo giỏ mây, mỗi người một lưỡi hái mài trên đá mài cho bén rồi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-phu-ba/1090437/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.