Trường tiểu học Hướng Dương.Lúc cô giáo An đi vào phòng học, theo thói quen đưa mắt nhìn toàn bộ phòng học.
Khi thấy bàn thứ hai có chỗ trống, ánh mắt cô vô thức dừng lại một lúc.Trong lớp học có học sinh không đi học là chuyện vô cùng bình thường, không có gì phải ngạc nhiên.Cô giáo An cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đứng trên bục giảng bắt đầu bài học.
Chờ đến khi buổi học kết thúc, cô mới gọi Ngô Xảo Diễm đến bên cạnh.Trước cửa lớp học, ánh nắng ban trưa chiếu xuống chói chang.Cô giáo An hỏi Ngô Xảo Diễm: "Em có biết Diệp Tô Từ bị làm sao không? Sao hôm nay em ấy không đến lớp cũng không xin phép nghỉ học."Chiều hôm qua Diệp Tô Từ cũng không đi học, nhưng vì buổi chiều đến trường cũng chỉ lao động, cho nên cô giáo An không để ý lắm.
Bởi vì cô ấy biết nhà Tô Từ rất nghèo, nên cô phải tranh thủ thời gian về nhà làm việc, nếu không cha cô sẽ không cho cô đi học.Trường học thời này đều là như vậy.
Học tập không phải là nhiệm vụ duy nhất, phải vừa học vừa làm mới là việc là đúng đắn nhất.
Mỗi ngày đến trường, học sinh đều học tập nửa ngày, làm việc nửa ngày, chạy đông chạy tây tiêu xài thời gian quý báu.Ngô Xảo Diễm khẽ nghiêng mắt nhìn cô giáo An, đáp lời: "Hình như bạn ấy bị ốm, bệnh rất nghiêm trọng, không biết sau này…..
Có còn đi học nữa không….."Ngô Xảo Diễm nói ra lời này, đáy lòng sốt ruột muốn về nhà xem trò hay của nhà họ Diệp.Tối hôm qua nhà họ Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-phu-ba/1090444/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.