Lục Viễn Chinh nói câu hỏi lúc trước không nói ra được: “Có phải em thích Hứa Chước không?”
Diệp Thu Văn vội vàng nói: “Sao có thể có chuyện đó được? Người mà em nhằm vào chỉ là Nguyễn Khê, chứ không phải vì có tâm tư gì với Hứa Chước. Em còn đốt cả thư của Trần Vệ Đông và Lăng Hào, vậy chẳng lẽ em cũng thích hai người họ sao? Em chỉ thích anh thôi.”
Anh ta có nên vui mừng không?
Lục Viễn Chinh nhìn Diệp Thu Văn: “Anh đột nhiên cảm thấy như mình không hề hiểu em.”
Diệp Thu Văn khóc nước mắt giàn giụa, trên mặt lộ ra vẻ chân thành, nói với giọng run run: “Viễn Chinh, mặc dù vì em hận Nguyễn Khê nên làm chuyện sai lầm nhưng em thật sự không có tâm tư khác với anh, em một lòng một dạ với anh. Tình cảm giữa chúng ta là toàn tâm toàn ý.”
Lục Viễn Chinh nhìn cô ta và hỏi: “Em lưu lạc tới bước này thật sự là do Nguyễn Khê tạo thành sao?”
Diệp Thu Văn hít hít mũi: “Sao lại không phải cô ta chứ? Từ ngày đầu tiên Nguyễn Khê đã có địch ý với em. Nếu không phải cô ta cản trở liên tục ở sau lưng giở trò thì sao em lại bước tới ngày hôm nay, cuộc sống của em sẽ luôn tốt.”
Cô vừa nói vừa khóc: “Viễn Chinh, em đã vì anh mà từ bỏ hết thảy, ngay cả ba mẹ em cũng không cần. Ở nơi này, em là người tứ cố vô thân, bây giờ em chỉ có anh thôi. Em không trở về được nữa, chúng ta ở bên nhau nhiều năm như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407428/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.