Hứa Chước đè anh ta xuống và bảo nhân viên phục vụ: “Cậu cứ đi ra ngoài trước đi, chúng tôi có chút việc muốn tự giải quyết.”
Nhân viên phục vụ bị dọa không dám xen vào, vội vàng đóng cửa chạy như bay.
Lục Viễn Chinh bị Hứa Chước khóa chặt không động đậy được, sau khi vùng vẫy mấy lần thì tức giận nói: “Hứa Chước, Nguyễn Khuê! Hai người có ý gì? Đây chính là gặp mặt nói rõ ràng của các người sao? Nói như vậy đấy à? Thả tôi ra! Khốn kiếp!”
Nguyễn Khê chẳng thèm để ý tới Lục Viễn Chinh, chỉ nhìn chằm chằm Diệp Thu Văn với ánh mắt lạnh lùng, mở miệng hỏi: “Lăng Hào, cô biết cái tên này không?”
Thấy dáng vẻ này của Nguyễn Khê, Diệp Thu Văn cảm thấy hơi sợ cô: “Tôi không biết cô đang nói cái gì…”
Không biết?
Nguyễn Khê vung tay lên tát mạnh một cái, sau khi đánh xong nhìn chằm chằm cô ta và hỏi: “Lăng Hào! Có nhớ không?”
Khóe miệng của Diệp Thu Văn bị đánh đỏ ửng lên, cô ta cảm thấy nửa gương mặt đã sưng tấy cả lên. Khuôn mặt đau tới mức cả người run lên sắp mất tri giác, đồng thời đầu cũng trở nên choáng váng.
DTV
Thân thể này của Nguyễn Khê sinh ra và lớn lên ở nông thôn, từ nhỏ đã leo núi, trèo cây, cắt cỏ cho lợn, làm những việc của nhà nông nên sức lực rất mạnh. Cô không sợ Diệp Thu Văn đánh nhau với mình. Mặc dù khung người của cô ta lớn hơn Nguyễn Khê một chút nhưng sức lực lại không bằng.
Thấy Diệp Thu Văn không nói lời nào, Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407432/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.