Lục Viễn Chinh nhìn gương mặt nghiêm túc của Nguyễn Khê, không hề nói thêm gì nữa, sải bước đi ra ngoài.
Giọng nói của cô lại vàng lên lần nữa: “Cùng thời gian này vào tuần sau, chúng ta sẽ chờ các người. Nếu tới lúc đó hai người không tới thì rõ ràng thư là do cô ta lấy. Tôi không cần biết Diệp Thu Văn trốn ở nơi nào, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tóm được cô ta.”
Lục Viễn Chinh không hề dựng bước, ra khỏi phòng bao thì đóng “rầm” cửa một cái.
Trong phòng bao lại yên tĩnh trở lại, Hứa Chước nhìn Nguyễn Khê một lúc rồi nói: “Em muốn làm Lục Viễn Chinh tức c.h.ế.t à!”
Cô nhìn anh ấy: “Nói không chừng, Diệp Thu Văn thực sự có ý với anh đấy. Chỉ có điều, anh không để ý mà thôi.”
Hứa Chước nghĩ một lúc: “Nghe cũng rất có khả năng, vì thế tôi cảm thấy Lục Viễn Chinh đã bị kích thích.”
Nguyễn Khê hỏi: “Anh cảm thấy cuối tuần bọn họ có tới không?”
Hứa Chước cũng không thể chắc chắn được: “Tới lúc đó rồi xem tình huống.”
Lục Viễn Chinh ra khỏi nhà hàng tây thì lập tức đạp xe về căn phòng nhỏ mà anh ta thuê cho Diệp Thu Văn. Sau khi cô ta tới Bắc Kinh vào đầu nằm, mọi thứ từ ăn tới ở đều do anh ta lo.
Bởi vì Diệp Thu Văn không có hộ khẩu ở nơi này nên không thể tìm việc làm, hơn nữa còn chưa quen thuộc với cuộc sống ở nơi đây. Vì thế, cô ta chẳng thể làm gì được, chỉ có thể dựa vào Lục Viễn Chinh nuôi.
Có thể nói, bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407435/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.