Nguyễn Khê ngẩng đầu lên nói: “Cô xem thích kiểu nào thì chọn một bộ, cuối tuần cô tới xem. Cô thấy sao?”
Cô gái đầu cài hoa màu xanh nghe vậy thì vui mừng: “Thật sao?”
Nguyễn Khê gật đầu: “Tôi làm theo kích thước của cô. Tới lúc đó, cô thích thì có thể mua, không thích cũng không sao. Tôi sẽ để lại làm đồ mẫu treo ở đây.”
Cô gái đầu cài hoa màu xanh nhìn Nguyễn Khê: “Không sao, thế đợi tôi mua vải tới trước?”
Nguyễn Khê nói: “Không cần đâu, tôi sẽ tự đi chọn vải. Trước hết cứ cho cô xem tay nghề của tôi thế nào đã.”
Chuyện tốt thế này, cô gái đầu cài hoa màu xanh nghe thấy vậy đương nhiên sẽ vui mừng. Dù sao, cô ấy chẳng phải bỏ cái gì hết, tới lúc đó thích thì mua còn không thích hoặc cảm thấy không đáng tiền thì không mua. Thế là cô gái đầu cài hoa màu xanh gật đầu: “Được, thế thì tuần sau tôi sẽ tới xem.”
Nói xong, cô ấy chỉ chỉ: “Nhà tôi ở trong cái ngõ nhỏ kia.”
Nguyễn Khê nhìn theo hướng mà cô gái chỉ, sau đó thu hồi ánh mắt cười nói: “Cô xem chọn một kiểu đi.”
Cô gái đầu cài hoa màu xanh cực kỳ vui vẻ, tỉ mỉ lật tập vẽ. Cuối cùng, cô ấy chọn một chiếc váy liền rồi nói: “Tôi thích rất nhiều kiểu, cảm thấy mỗi bộ đều rất đẹp. Trước hết cứ làm kiểu này đi.”
Nguyễn Khê cầm bút chì tích vào bức tranh kia một cái: “Được, vậy thì may bộ này.”
Cô gái đầu cài hoa màu xanh tỏ ra vừa hưng phấn vừa chờ mong nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407439/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.