Tạ Đông Dương đột nhiên nhớ tới chuyện vừa rồi Nguyễn Khê cãi nhau với một đôi nam nữ ở trước quầy hàng, nói ba mẹ là của cô gái kia, cô không cần. Vì thế anh ấy lại hỏi: “Rốt cuộc hai người vừa rồi là ai? Cô gái kia là chị gái của cô à?”
Nguyễn Khê lại gật đầu với anh ấy một cái: “Là con nuôi của ba mẹ tôi.”
Tạ Đông Dương càng tò mò hơn: “Thế thì quan hệ của các cô... Cứ gặp mặt là cãi vã... Như nước với lửa...”
Nguyễn Khê không muốn nói thêm nữa nên chỉ nói: “Nói tới vấn đề này thì chuyện rất dài, sau này có cơ hội rồi nói sau.”
Tạ Đông Dương thấy cô không muốn nói thêm nên cũng không truy hỏi nữa. Nguyễn Khê chuyển chủ đề, quay đầu nhìn về phía Hứa Chước và hỏi: “Có lẽ tôi sẽ bận rộn ở nơi này tới tối mịt, không có thời gian đi dạo với anh đâu. Anh... Hay là anh đi tìm bạn học của anh đi? Buổi tối xong việc tôi sẽ mời anh ăn cơm.”
Hứa Chước cũng không có ý muốn đi: “Không có gì hay ho để đi dạo, hay là tôi ở chỗ này xem em bán hàng?”
Nguyễn Khê nhìn anh ấy với vẻ ngạc nhiên rồi cười nói: “Anh không sợ mất mặt à?”
Từ trước tới nay, Hứa Chước là người ưa sĩ diện, chuyên làm những chuyện huênh hoang, chưa bao giờ làm chuyện mất mặt như thế này.
DTV
Anh ấy quay đầu nhìn đường một chút rồi quay lại hạ giọng nói: “Dù sao nơi này cũng chẳng có ai quen biết anh.”
Điều này cũng đúng, Nguyễn Khê thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407446/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.