Câu nói này có hơi chí mạng, trực tiếp làm cho Tạ Đông Dương nghẹn đến mức không nói nên lời.
Đầu năm nay chẳng phải là như thế sao, người đàng hoàng ai lại ra bày bán hàng ở ven đường chứ?
Sau đó ngay khi Tạ Đông Dương đang nghẹn đến mức không nói được lời nào, bỗng nghe thấy một tiếng hắng giọng vang lên.
Nguyễn Khê quay đầu nhìn lại nhìn, khi thấy người hắng giọng, cô lập tức kinh ngạc trừng mắt nhìn.
Hứa ... Chước?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến sao?
Hôm nay là ngày gì vậy chứ?
Cuộc gặp gỡ lớn ở Đại Sách Lan sao?
Thấy Nguyễn Khê ngây người, Diệp Thu Văn và Lục Viễn Chinh cũng quay đầu lại nhìn. Thấy người đứng cách đó không xa chính là Hứa Chước, vẻ mặt Diệp Thu Văn lập tức hoàn toàn suy sụp, ngay cả hơi thở cũng đột nhiên tắc nghẽn lại ở ngực.
Mới vừa nói, vừa quay đầu lại đã bị vả mặt.
Bởi vì ở trong quân đội hai năm, Hứa Chước trông cứng cáp hơn trước rất nhiều.
Dưới ánh nhìn của mấy người, anh ấy đi tới bên cạnh máy may của Nguyễn Khê, đứng vững lại nói: “Trùng hợp thế.”
Lục Viễn Chinh cũng đã không gặp Hứa Chước hai năm rồi, anh ta vội vàng chào hỏi: “Thật quá trùng hợp, anh cũng tới Bắc Kinh sao?”
Hứa Chước đáp lại: “Đúng vậy, đến đây thăm lại trường đại học, tham gia huấn luyện cao cấp, nâng cao xóa nạn mù chữ.”
Nói xong thì hỏi lại Lục Viễn Chinh: “Còn anh?”
Lục Viễn Chinh nói: “Tôi là thi đậu vào mùa hè năm ngoái.”
Hiếm khi gặp được ở đây, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407449/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.