Nhưng vì cơ bản mười năm này mọi người chẳng học tập bao nhiêu, đã quen ra, vô lớp học không kỷ luật, nên dù trong lòng đều muốn đi thi, họ cũng không có cách nào có thể ôn tập, nghe giảng nghiêm túc ngay.
Trái lại, giáo viên nào cũng muốn để họ vào đại học hết, tiếc thay khả năng không chống nổi tưởng tượng.
Trong lớp học, người nào không tập trung nổi thì thường là ngủ gà ngủ gật, số còn lại là có nghe cũng không hiểu.
Lúc tìm tài liệu ôn tập, mọi người rất có tinh thần, sưu tầm rất nhiều, lại đưa cho giáo viên gom góp, sửa sang. Tất cả mọi người đều được chia cho dùng chung tài liệu. Mục tiêu chỉ có một, để mọi người có được thành tích tốt trong kỳ thi đại học.
Tuy nhiên, lúc đối mặt với tài liệu ôn tập, rất nhiều người trong lớp đều chìm vào trạng thái vò đầu, rối rắm.
Dù giáo viên có giảng trên bục đến nỗi nước bọt văng tung tóe, rất nhiều bạn học vẫn giữ biểu cảm hoang mang.
Cứ hoang mang rồi rối rắm, thế là mọi người mệt mỏi, rồi sẽ chậm rãi ngã xuống, xong lại sợ giáo viên mà ngẩng phắt lên.
Mỗi lần chứng kiến giáo viên ôn tập bị chọc đến mức gõ thật mạnh lên bảng đen, tóc lẫn mày đều dựng hết lên vì giận, Nguyễn Khê đều sẽ không kìm được mà muốn cười. Tuy nhiên, cô sợ mình cười sẽ bị giáo viên bắt được rồi đánh cho, nên cô đều luôn liều mạng gánh chịu.
Phải kéo một đám học sinh thế này để thi đại học cấp tốc, thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407608/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.