Nguyễn Khiết ngẫm nghĩ một lát: “Cũng hợp lý đấy, có chuẩn bị trước thì vẫn hơn, vậy chúng ta tiếp tục cố gắng ôn tập thôi.”
Nguyễn Khê gật đầu: “Nghĩ nhiều cũng vô dụng, cứ ôn thật tốt thôi.”
DTV
Bọn họ đến thành phố đã hơn hai năm rồi, có thể nói là không cần làm gì, ngày nào cũng vùi đầu vào học, ngày nào cũng học đến tận đêm muộn, cũng đã học xong kiến thức trong sách giáo khoa bốn năm học cấp hai và cấp ba rồi.
Bây giờ thời gian còn lại ba bốn tháng nữa, cũng đủ để ôn tập.
Hai năm nay hai bọn họ chưa từng từ bỏ việc học, sau khi biết thông tin kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, họ vẫn luôn cảm thấy so với việc nhập ngũ, làm công nhân, hay ở quê làm ruộng mười mấy năm, thì việc gấp rút ôn tập trong một tháng nhiều lợi thế hơn nhiều.
Vả lại với tình hình đây là năm đầu tiên tổ chức thi, thì chắc chắn đề đưa ra sẽ rất dễ.
Trong thời gian hai năm qua, Nguyễn Khiết học thêm rất nhiều, thứ nhất là vì cô đã đồng ý với Nguyễn Khê, thứ hai là vì cô đã đạt được chút cảm giác thành tựu trong học tập. Mà bây giờ sau khi đã có mục tiêu mơ hồ, cô ấy lại càng dồn sức học tập hơn.
Thế là trong thời gian tới, Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đã thực sự tiến vào trạng thái ‘Không nghe ngóng chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền’. Cả hai không có tâm tư để ý đến bất cứ thứ gì khác, cuộc sống của học chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407619/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.