Thời tiết hôm nay rất tốt, nắng rất đẹp, nhất là vào buổi trưa, nắng chiêu vào người rất ấm và thoải mái.
Nguyên Khiết vùi đầu vào trong chăn điều chỉnh một lúc, rồi thò mặt ra, nói giọng mũi: “Chị, mấy giờ rồi?”
Nguyễn Khê đứng trước cửa số phơi nắng, co giãn xương khớp: “Sắp mười một giờ rồi.”
Nguyễn Khiết nghe vậy liền vội vã choàng dậy, xỏ giày, khoác áo bông rồi đi vệ sinh cá nhân.
Đợi đến khi Nguyễn Khê tắm rửa xong, Nguyễn Thu Nguyệt cũng vào tắm rửa luôn, khi cả ba người tắm rửa xong cùng nhau xuống dưới lầu, thì đã đến giờ ăn trưa rồi. Bây giờ trong nhà không có kiếm chuyện với bọn họ, nên thức dậy muộn như vậy cũng chẳng ai nói gì.
Ăn trưa xong, Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm, khi trở về liền cảm thấy rất thoải mái. Thoải mái rồi thì lêu lầu chuẩn bị học bài, đi về quê nhiều ngày như vậy coi như cũng đã thư giãn đủ rồi, nên quay lại thôi.
Nhưng bọn họ vừa mới lên lầu, ngồi xuống chưa được bao lâu, còn chưa kịp tập trung đọc sách, thì đột nhiên bên dưới lầu lại vang lên tiếng nói của một người con trai: “Nguyễn Khê!” Sau đó là một tiếng còi lớn.
Không cần nhìn, chỉ cần nghe đã biết đó là Hứa Chước, Nguyễn Khê đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy người đến không chỉ có mình Hứa Chước, mà còn có cả bốn người khác, trong đó có Trần Vệ Đông, năm người đạp xe đến loạn hết cả mắt.
Nguyễn Khê đứng bên cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407625/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.