Ba chị em người vừa xuống lầu, chuẩn bị ra cửa, chợt thấy Nguyễn Hồng Quân hấp tấp chạy vào, chân này đá chân nọ, còn không ngừng kêu to: “Mẹ ơi mẹ...tiêu rồi không xong rồi”
Thấy có vẻ như đã xảy ra chuyện nghiêm trọng, Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt có chút nghi ngờ nên không đi nữa, mà quay người đi theo Nguyễn Hồng Quân vào bếp.
Phùng Tú Anh đang gói sủi cảo trong bếp, nhìn dáng vẻ của Nguyễn Hồng Quân chỉ hỏi: “Chuyện gì?”
Nguyễn Hồng Quân thở không ra hơi, vịn vào khung cửa: “Con nghe người ta nói, chị cả... à không... Diệp Thu Văn, Diệp Thu Văn bị bà cụ chân bó ở ủy ban khu phố tóm rồi...còn gọi cho trường với đơn vị của ba! “
Phùng Tú Anh nghe thế thì sững sờ, nửa cái bánh sủi cảo trong tay rơi xuống tấm ván.
Ủy ban khu phố trong thời đại này toàn gồm người già và bà cụ, quyền lực hơn bao giờ hơn, có thể can thiệp bất cứ chuyên gì, còn rộng hơn là quyền lực của cảnh sát. Ngay cả khi trông thấy nam đơn nữ chiếc trên đường cũng có thể hỏi vài câu.
Những cụ bà thường rỗi việc, đeo phù hiệu đỏ và dạo khắp nơi để bắt những kẻ có hành vi không tốt.
Nguyễn Hồng Quân lật đật nói: “Mẹ còn ngơ ngác cái gì! Mau đi xem!”
Phùng Tú Anh phản ứng lại, bà ta còn không có kịp cởi tạp dề, lật đật đạp xe đi.
Nguyễn Hồng Quân đuổi theo xe đạp của bà ta: “Mẹ có biết cô ở ủy ban khu phố ở đâu không? Dẫn con theo!”
Nguyễn Khê, Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407679/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.