Nguyễn Trường Sinh xách hành lý và dẫn họ đi, gần như ba bước họ quay đầu nhìn lại một lần, cứ luôn vẫy tay chào Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa. Mà Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa cứ đi theo bọn họ về phía trước, đi một lúc lâu mới dừng lại trên đường.
Lưu Hạnh Hoa lưu luyến không rời nói: “Lần sau trở lại không biết là bao giờ.”
Nguyễn Thúy Chi đỡ vai bà, nặng nề vỗ vỗ.
Dù gì cũng đều là trẻ con thôi, tình cảm dễ đến cũng dễ đi. Sau khi đi theo Nguyễn Trường Sinh đến một đoạn đường
núi, Nguyễn Hồng Quân không không còn buồn bã nữa mà bám m.ô.n.g Nguyễn Trường Sinh tiếp tục đi, bảo anh ấy kể về quá khứ của mình.
Nguyễn Trường Sinh vì muốn ứng phó cậu bé, cái gì anh cũng kể, thiếu chút nữa cũng kể luôn chuyện mặc quần thủng đáy.
Nguyễn Trường Sinh không chỉ phải cầm hành lý, mà còn phải kể cho Nguyễn Hồng Quân nghe về chuyện thời còn trẻ của anh ấy, kể lại anh ấy đã chiến đấu trên núi Phượng Minh như thế nào, thêm nữa còn phải cõng Nguyễn Thu Nguyệt. Nên cũng được coi là vô cùng bận rộn.
Nhưng cũng vì có anh, họ đã đi nhanh hơn rất nhiều so với lúc họ đến.
Về đến xã họ cũng không vội và đi luôn mà ở lại nhà nghỉ của xả hơi đêm để khôi phục tinh thần.
Sau khi mở cửa phòng, cất hành lý xong xuôi thì Nguyễn Khê trẻ tiền để mượn điện thoại trong quán trọ rồi gọi cho Nguyễn Trường Phú một cuộc điện thoại. Báo với ông ta, sáng ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407738/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.