Nguyễn Khiết vẫn có chút lo lắng: “Không biết đến lúc đó sẽ sắp xếp cho chúng ta như thế nào.”
Nguyễn Thu Nguyệt đáp: “Chị họ, chị cứ yên tâm đi, từ nhỏ hai chị đã lớn lên ở dưới quê, nói thế nào thì cũng không có khả năng sẽ cho hai chị về quê gia nhập công xã nông thôn nữa đâu, đầu óc của ba em vẫn bình thường. Khả năng cao là sẽ để hai chị đi làm quân nhân, vào bộ đội rồi thì phải dựa vào chính mình. Có tài năng thì sẽ được thăng cấp và ở lại trong quân ngũ, không có tài cán gì thì sau khi thực hiện xong hai năm nghĩa vụ quân sự sẽ giải ngũ về lại đây,tới đó thì bảo ba giúp tìm cho một công việc. Hoặc là bản thân mình có tí bản lĩnh thì chuyển ngành về đây, chuyển thẳng từ quân ngũ sang cơ quan chính phủ.”
Nghe Nguyễn Thu Nguyệt nói thế, trong phút chốc Nguyễn Khiết chợt cảm thấy viễn cảnh tương lai trở nên rất rõ ràng.
Trong lòng cô ấy thấy vui mừng, nụ cười trên mặt cũng trở nên rạng ngời: “Vậy cũng rất tốt.”
Kết quả cô ấy vừa vui mừng nói dứt lời thì đã lãnh một cú búng trán.
Nguyễn Khê búng xong thì khẽ thổi ngón tay mình và nói: “Em đừng tưởng rằng như thế là được phép thả lỏng nhé, đọc sách đi.”
Nguyễn Khiết giơ tay xoa trán, đành phải tiếp tục đi đọc sách.
Nguyễn Thu Nguyệt mỉm cười nhìn cô ấy, sau đó cũng đi làm bài tập.
Các cô học đến mười giờ đúng thì rửa mặt và nghỉ ngơi, hôm sau thức dậy, Nguyễn Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407752/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.