Nguyễn Trường Phú giúp cô tìm được kha khá sách vở và tài liệu, sách vở của các môn chính có, mà tài liệu ngoại khóa cũng có, hơn nữa còn chưa viết vào.
Nguyễn Khiết thử quân phục xong thì cởi ra cho Nguyễn Thu Nguyệt mặc thử.
Nguyễn Thu Nguyệt nhỏ người, mặc vào thừa ra cả đoạn giống như trang phục diễn tuồng vậy, cô bé phất tay áo xoay một vòng. Xoay xong cô cởi quân phục ra đặt lên giường, quay đầu lại bỗng thấy rất nhiều đồ dùng học tập ở góc bàn.
Cô bé bước đến cạnh bàn, vươn tay cầm lấy cái cốc uống nước lên: “Cái này là mẹ mua cho chúng ta sao?”
Nguyễn Khê đã nhìn thấy từ lâu, bây giờ chỉ liếc qua một cái, đáp: “Chắc vậy.”
Nguyễn Thu Nguyệt đặt cốc nước xuống bàn nhìn cô: “Chị sẽ không trả lại có mẹ đúng không?”
Nguyễn Khê cười một cái: “Đương nhiên sẽ không, là họ nợ chị mà.”
Nguyễn Thu Nguyệt nằm bò ra bàn nhìn Nguyễn Khê cười: “Chị cả à, sao em cảm thấy chị giỏi thế nhỉ?”
Nguyễn Khê nhoẻn miệng cười: “Giỏi chỗ nào?”
Nguyễn Thu Nguyệt cười: “Dù sao cũng rất giỏi.”
Làm ba cô bé giận, làm ba mẹ cô bé mất mặt như vậy, vừa xấu hổ lại vừa bẽ mặt, sau đó họ còn phải mua những thứ cần mua cho chị ấy, làm những việc cần làm cho chị ấy, sau đó còn không thể không nhận là mắc nợ chị ấy.
Nợ chị ấy bao nhiêu? Nợ chí ấy mười năm đời người.
Vĩnh viễn là thật.
Tối nay tâm trạng tốt, Nguyễn Thu Nguyệt cũng không muốn đi làm phiền Nguyễn Thu Dương phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407804/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.