Diệp Phàm liếc cô ta một cái: “Đều là người một nhà cả, không phân biệt ruột hay không ruột, hơn nữa Nguyễn Khê cũng là chị ruột của em.”
Nguyễn Thu Dương: “...”
Những người này đều là ai thế! Là ai thế!
Diệp Phàm không nói nhiều với cô ta, gỡ tay cô ta ra rồi đi vào nhà.
Bước đến bỏ cặp xuống ghế sô pha trong phòng khách, sau đó vào phòng bếp giúp Phùng Tú Anh xới cơm, dọn cơm.
Bình thường ở nhà cậu ấy thường tình nguyện giúp đỡ mỗi khi có cơ hội, dù sao cũng không phải ba mẹ ruột của cậu ấy, thế nên cậu ấy không thể xem mọi thứ là điều hiển nhiên mà tận hưởng. Cậu ấy không nghịch ngợm như Nguyễn Hồng Quân, lúc còn bé chững chạc hơn Nguyễn Hồng Quân nhiều. Đó là do cậu ấy cảm thấy mình không có tư cách để tùy hứng, sợ gây thêm nhiều phiền phức cho Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh.
Cơm và chén bát được dọn xong, cũng vừa lúc Nguyễn Trường Phú về nhà.
Ông ta không chỉ về nhà mà còn ôm rất nhiều đồ về.
Những người khác không có phản ứng gì, chỉ có Nguyễn Hồng Quân nhìn thấy những thứ kia xong trong nháy mắt trở nên hào hứng. Cậu bé vọt đến trước mặt Nguyễn Trường Phú, mắt sáng lên nói: “Ba, sao ba lại mang nhiều món linh tinh về như thế ạ?”
DTV
Hơn nữa nhìn sơ qua hầu như đều là đồ mới!
Nguyễn Trường Phú không để ý đến cậu bé, duỗi chân đá cậu sang một bên, nhìn về phía Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết nói: “Hai đứa qua đây”
Những lời cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407809/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.