Sáng mai còn phải dậy sớm đến đơn vị để làm việc, ông cũng chẳng còn hơi sức đâu mà quản mấy việc này.
Nếu còn làm ầm ĩ lên thì không biết đêm nay đến khi nào mới có thể ngủ được.
Ông ta thật sự không còn cách nào nữa nên đành xin sự giúp đỡ của Diệp Thu Văn - người rộng lượng và hiểu chuyện.
Những đứa trẻ khác gây rắc rối, đặc biệt là hôm nay, đánh đứa này nhiều hơn đứa kia cũng chẳng có tác dụng gì, chẳng lẽ còn muốn gây rắc rối đến nửa đêm?
Vì vậy ông ta không còn cách nào khác, đành nhìn về phía Diệp Thu Văn nói: “Thu Văn, cha và mẹ mệt đến mức không thể cử động nổi rồi. Con có thể cho Thu Dương ở lại chỗ con một đêm không? Ngày mai đợi mọi chuyện qua đi thì để Thu Dương trở về chỗ cũ ngủ là được.”
Nguyễn Trường Phú xấu hổ năn nỉ cô.
Diệp Thu Văn sao có thể ngây thơ, không hiểu chuyện như Nguyễn Khê và Nguyễn Thu Nguyệt được?
Cô ta không thể.
Cô mím môi, gật đầu nói: “Cha mẹ, cha mẹ đều mệt cả rồi, hai người mau đi nghỉ ngơi đi. Thu Dương cứ giao cho con. Trong ngày con đã nghỉ ngơi rồi, tối nay nghỉ muộn một chút cũng không sao. Ngày mai hai người còn phải đi làm sớm nên nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Nguyễn Trường Phú thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt ông cũng tốt hơn, ông tùy tiện nói lớn: “Từng người các con hãy học theo chị cả kìa! Một đám vô tâm không có tim gan, không khóc thì phá! Phá đến mức cả nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407839/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.