Nguyễn Thu Nguyệt nhìn Nguyễn Khê mỉm cười: “Đúng là vậy, chẳng trách em với chị lại hợp ý, hoá ra chúng mình là đồng bệnh tương liên.”
Ba người trò chuyện rôm rả, đi dạo quanh khu viện lớn rồi về nhà.
Đến nhà thì lục đục đi đánh răng rửa mặt, rồi mỗi người đi về phòng mình nằm ngủ.
Nằm trên giường khoá trái cửa phòng lại, Nguyễn Khê nói với Nguyễn Khiết: “Nhìn thấy chưa, dù có nuôi dưỡng bên người cũng không nhận được hạnh phúc, nên bị làm ngơ hay sẽ bị làm ngơ đây. Em nghĩ xem, mấy đứa nhỏ bên cạnh còn không chăm sóc đến, bọn họ làm gì phí tâm sức cho người từ nông thôn đến như chị? Chị thấy Nguyễn Thu Nguyệt còn không bằng chị, chị tốt xấu gì vẫn còn ông nội, bà nội thương, còn có cả chú năm che chở, còn có cả em gái là em nữa, Nguyễn Thu Nguyệt thì có gì chứ?
Bị làm ngơ thì cũng thôi đi, còn bị Nguyễn Thu Dương bắt nạt.
Nguyễn Khiết thở dài: “Nói như vậy hình như cũng đúng.”
Nguyễn Khê: “Nên biết hài lòng với những gì mình có.”
Trong căn phòng ở phía Bắc, trong đêm đen nặng nề trôi, Nguyễn Thu Dương và Nguyễn Thu Nguyệt đang nằm ngủ cạnh nhau trên giường.
Ngay từ đầu, hai người hòa hoãn với nhau, không ai để ý đến đối phương. Họ nằm quay lưng vào nhau, xem nhau như không khí.
Sau khi nằm nghiêm ngủ một giấc, Nguyễn Thu Dương bỗng nhiên nằm ngửa ra, cô ta dang rộng chân tay, cánh tay dang ra cố tình va vào người Nguyễn Thu Nguyệt.
Nguyễn Thu Nguyệt không muốn chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-70-tieu-tho-may-xinh-dep/2407843/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.